Chương 149: DŨNG KHÍ (MẸ KẾ)

Editor: Gaasu Noo

“Chị tin sao?”

Từ lúc xem xong mớ tài liệu kia, Giang Nhược Trần không chỉ một lần tự hỏi ‘tin sao’? Đứa kia chính là em gái cùng cha khác mẹ với mình sao? Nếu đó là thật thì cô nên làm gì đây? Đợi Dịch Diệp Khanh tỉnh lại, các cô làm sao đối mặt lẫn nhau? Những vấn đề này tựa như dây leo rối rắm đan xen chiếm cứ đại não, làm cô không thể tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Cô thậm chí còn cảm giác mình là ‘con hề’ bị trời cao trêu ghẹo nữa cơ. Cô ra sức giành lấy cuộc đời trọn vẹn, nào ngờ trời cao lại trả một vực sâu không đáy, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi tan xương nát thịt.

Đối mặt Giang Nhược Trần một lúc lâu, Lê Nặc sợ ác khí tản ra từ người bà chủ nên chần chừ không dám mở miệng, chỉ chờ đối phương trả lời.

“Tôi không tin!”

“Nhưng chị vẫn hoài nghi, đúng không?” Nếu không hoài nghi thì Giang Nhược Trần sẽ không có dáng vẻ do dự bất định như thế. Lại im lặng hồi lâu. Lê Nặc nhìn cái người đang rơi vào trầm tư, muốn há mồm nói gì đó nhưng vẫn nuốt trở vào.

“Tôi quả thật có chút hoài nghi. Tuổi thơ của tôi cũng không vui sướng gì, ba tôi…” Giang Nhược Trần dừng một chút, cúi đầu nhìn ngón tay đan nhau thật chặt, sau đó nói, “Kỳ thực tôi cũng từng hoài nghi. Hồi còn nhỏ, ba tôi có thái độ hơi gay gắt, nhưng mẹ đối với tôi vô cùng tốt. Sau khi ba chết đi, tôi cũng không buồn mấy, còn hơi vui mừng nữa. . . Mặc dù tôi không phải con ruột ông ấy, nhưng tôi cũng chưa hề nghĩ tới đổng sự Dịch là ba tôi.”

Cô nhớ tới đoạn tháng ngày cuối cùng chăm sóc cho lão Dịch, ông nói ông chỉ có duy nhất Dịch Diệp Khanh là con gái và bà vợ quá cố. Từ ngôn ngữ của ông, cô có thể hiểu được tình yêu sâu sắc đối với vợ. Ông bảo đời này chỉ yêu duy nhất bà ấy thôi. Bà là người ông yêu tha thiết, ước mong tình yêu cùng nhau vượt qua sinh tử. Trong ấn tượng của Giang Nhược Trần, Dịch Hàn Khiêm là vị quân tử không thể nói dối. Huống chi nếu cô thật sự là con gái của ông, bản thân ông không thể không biết, lại còn kết hôn với cô nữa. Tuy nói là trên danh nghĩa phu thê, nhưng cũng là thiên lý bất dung rồi. Nghĩ vậy nên Giang Nhược Trần mới có chút niềm tin, hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của Dịch Hàn Khiêm.

“Thứ này xuất hiện trong xe của Tiểu Dịch, sau đó em ấy lập tức xảy ra tai nạn. Em không cảm thấy trùng hợp sao?”

Nghe Giang Nhược Trần nói thế, Lê Nặc nhíu mày nhớ tới sự kiện trước, “Trước đây không lâu cũng có người gửi email cho cậu ấy. Lúc đó cậu ấy nghi ngờ nhưng lại không có manh mối nên liền hởi ý kiến tôi. Tôi cũng không có chủ ý. Sau khi cậu ấy từ quê chị trở về cũng quên bén đi mất. Không ngờ cái người bám dai như đỉa kia lại xuất hiện.”

Lê Nặc từ góc độ nào đó chứng thực phỏng đoán của mình. Nhưng Giang Nhược Trần cũng không vì vậy mà nhẹ nhõm, trái lại ngày càng bất an. Sự kiện liên tiếp đều là âm mưu. Kẻ đứng sau là ai? Có mục đích gì? Giang Nhược Trần xoa xoa huyệt thái dương đến phát đau, đôi lông mày xinh đẹp chau lại một đống.

“Cần tôi hỗ trợ không?” Thấy Tổng giám đốc Giang hết đường xoay sở, quản lý Lê tốt bụng lên tiếng, tuy cô không biết mình có thể giúp gì.

“Tạm thời không có. Nếu có thì tôi sẽ không khách khí.” Giang Nhược Trần một tay đỡ đầu, hai mắt vô thần nhìn trân trối về phía trước, chẳng biết đang suy tư điều gì. Lê Nặc thấy vậy cũng không quấy rầy nữa, chào một tiếng liền nhẹ nhàng đi ra. Giang Nhược Trần và Dịch Diệp Khanh là chị em gái? Chẳng trách mới đầu hai người đứng chung khiến người ta có cảm giác ‘phụ thê’. Tin tức hôm nay quá dữ, cô phải về tiêu hóa một chút mới được.

Sau khi Lê Nặc bỏ đi không lâu, Giang Nhược Trần cũng tới bộ phận đầu tư. Không hổ là ‘miếu hòa thượng’ lớn nhất công ty, từ lúc Dịch đại tiểu thư đứng đầu đến giờ, hơn 300 mét vuông không hề bắt gặp bóng dáng động vật giống cái nào.

Hòa thượng trong miếu có mũi rất nhạy. Tổng giám đốc Giang còn chưa tới đã ngửi được mùi. Giang Nhược Trần mới ra cửa thang máy, xa xa đã thấy đại diện tổng giám đốc ở đó hầu giá.

“Tôi đến lấy văn kiện của tổng giám đốc Dịch thôi.” Rõ ràng không cần người tiếp khách, chẳng biết tổng giám mới cố ý hay đui mù vẫn cứ ở bên hộ giá. Cửa phòng của Dịch cô nương khóa trái, chỉ có thể mời người bên bộ phận hành chính tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Tổng giám đốc Giang chân trước vừa vào liền đóng cửa ngay. Tổng giám đốc nọ tránh né không kịp, mũi bị ván cửa đập mạnh đau sắp phát khóc, nhưng kẻ cầm đầu là Tổng giám đốc Giang nên chỉ có thể nhịn. Gã bị chặn ngoài cửa, ngượng ngùng bỏ đi mất biệt.

Sau khi xảy ra chuyện, văn phòng của Dịch Diệp Khanh vẫn chưa từng có người đi vào. Đại khái là đóng kín quá lâu nên trong phòng có mùi ẩm thấp, khiến người ta không thở nổi. Giang Nhược Trần phải mở cửa sổ ra mới thông thoáng hơn chút.

Văn phòng của Đại tiểu thư rất sạch sẽ, trên bàn ngoại trừ văn kiện còn đặt hai khung ảnh. Một tấm là Dịch Diệp Khanh mặc đồ đen cưỡi ngựa ôm cổ ông Dịch. Một tấm khác là hình các cô đi đánh Golf hồi trước. Tuy hai tấm ảnh có nhân vật không giống nhau, nhưng tư thế tương tự nhau. Đặt chúng chung một chỗ rất hài hòa, ấm áp, chủ nhân rất có tâm sắp xếp.

Tổng giám đốc Giang kìm lòng không đặng xoa xoa cái mặt tươi cười kia. Khung ảnh pha lê lạnh lẽo, nhưng nụ cười của Đại tiểu thư thật ấm áp. Giang Nhược Trần rất ít khi đến căn phòng này, đây cũng là lần đầu nhìn thấy. Thì ra hình của mình cũng có vị trí trên bàn em ấy, Giang Nhược Trần hơi bất ngờ, lại có chút cảm động. Cô bé nhà mình là vậy đó, tuy không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng có thể làm ra mấy chuyện tình cảm như thế.

Tổng giám đốc Giang thất thần chốc lát mới quay về mục đích chính, lúc này phải cố lục tìm cho ra. Trên bàn ngăn nắp bày ra hai tờ văn kiện. Một tờ đã xem qua có lời chú giải ở phía trên, một tờ khác chưa phê duyệt. Bên cạnh còn có một cuốn sổ ghi chú lịch công tác, cũng không có gì đặc biệt. Trong sọt rác lộ ra nửa túi chuyển phát nhanh màu xanh lam hấp dẫn ánh mắt Giang Nhược Trần, cô nửa ngồi nửa quỳ, nhặt nó lên.

Đây là bưu kiện quốc tế, địa chỉ cũng có chút mơ hồ, không rõ ràng lắm. Coi trọng lượng hẳn là văn kiện, cũng may chuyển phát nhanh không thể thay đổi mã hàng. Giang Nhược Trần mở máy tính lên mạng điều tra. Quả nhiên phát hiện nó đến từ Mỹ, ngày ký nhận chính là ngày cô về thành phố A, cũng là ngày Đại tiểu thư xảy ra tai nạn. Người ký nhận là trợ lý tên Từ Thiên Tình của Dịch Diệp Khanh, tất cả sao lại trùng hợp như vậy? Nắm trong tay những tin tức này, Giang Nhược Trần liền thuê thám tử tư chuyên nghiệp. Dù biết truy tra không ra kết quả gì, nhưng cô vẫn không muốn buông tha dấu vết nào.

Qua mấy ngày, thời điểm này Lê Nặc coi như bó tay rồi. Tổng giám đốc Giang bất ngờ triệu hồi cô đến bệnh viện, dọa cô phát hoảng. Lê cô nương còn tưởng Đại tiểu thư xảy ra chuyện gì, tức tốc phóng tới phòng bệnh mới biết Tổng giám đốc Giang muốn cô làm chứng. Thừa dịp Tình Một Đêm hôn mê bất tỉnh, lấy chút máu xét nghiệm DNA. Lê Nặc lúc này lắc đầu như điên, biểu thị việc này áp lực quá lớn, cô làm không được, cũng xin Tổng giám đốc Giang cân nhắc lại.

Đừng có giỡn mặt! Nếu họ không phải chị em thì còn nói được. Nếu họ thật sự là chị em thì cái đứa đang nằm trên giường bệnh kia tỉnh lại làm sao mà chịu nổi. Lê Nặc không muốn làm tội nhân thiên cổ đâu. Có điều Tổng giám đốc Giang tựa hồ ăn trúng quả tạ quyết tâm, nói nếu quản lý Lê không muốn thì cô sẵn sàng cầu xin, bởi Lê Nặc là người bạn Dịch Diệp Khanh tin tưởng nhất.

Bị Tổng giám đốc Giang đại nhân coi như tâm phúc, quản lý Lê vừa mừng lại vừa lo. Tường thành cố thủ có chút buông lỏng, nhưng cô luôn cảm thấy việc này quá mức mạo hiểm.

“Nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất, nhanh nhất. Tôi nghĩ Tiểu Dịch cũng rất muốn làm rõ ngọn ngành!” Lê Nặc nhất thời nghẹn lời, không thể phủ nhận đây là con đường cấp tốc nhất. Hơn nữa cô cũng rất muốn biết, nhưng không đoán được Tiểu Dịch sẽ lựa chọn ra sao?

“Lỡ như. . . Tôi nói là lỡ như DNA nghiệm ra hai người thực sự là. . .”

“Lê Nặc, quan hệ của chúng tôi sẽ không thay đổi, một chút cũng không. Em ấy là người yêu của tôi, là người tôi yêu tha thiết hai mươi năm, là người tôi hứa sẽ bảo vệ cả đời. Bất luận tình huống thế nào tôi đều sẽ không từ bỏ em ấy. Chỉ cần em ấy không buông tay thì tôi sẽ không buông tay!”

Lời thề quen thuộc vang lên bên tai, đáy mắt Lê cô nương tức thì nổi lên triều ý, “Tôi không biết làm vậy đúng hay sai, nhưng tôi hy vọng sau này chị sẽ không hối hận. Bên cạnh Tiểu Dịch cần có người chăm sóc, là người yêu cũng được, là người thân cũng được. Nếu không có chị, cậu ấy sẽ không có hi vọng tỉnh lại!” Lê Nặc ngửa đầu nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt, thu hồi ánh mắt triều ý, kiên định nhìn Giang Nhược Trần, gật gật đầu, “Tôi giúp chị!”

Lê Nặc tự mình lấy mẫu máu của Dịch Diệp Khanh và Giang Nhược Trần đi xét nghiệm, báo cáo kiểm nghiệm hơn một tuần mới có. Tháng ngày chờ đợi càng gian nan, bệnh tình của Dịch đại tiểu thư vẫn không có khởi sắc. Giang Nhược Trần tiếp tục đi đi về về giữa công ty và bệnh viện. Cô không có thời gian, cũng không rãnh suy nghĩ lung tung. Lê Nặc vẫn luôn nơm nớp lo sợ, một mặt nóng lòng muốn biết kết quả, mặt khác cô lại sợ nhìn không thấu sự giả vờ bình tĩnh và mạnh mẽ của Giang Nhược Trần.

Lê Nặc rất khâm phục dũng khí của Giang Nhược Trần, nếu là cô thì chỉ sợ sẽ trốn tránh cả đời, vĩnh viễn tử thủ bí mật này. Bây giờ cô đã hơi hơi hiểu được vì sao lúc trước Dịch Hàn Khiêm lại chọn mẹ kế Giang cho con gái của mình rồi. Có thể kết cục không nằm trong dự liệu của ông, nhưng người phụ nữ này có trí tuệ và quả cảm khác người thường. Năng lực của chị ấy rõ như ban ngày, hơn hẳn Đại tiểu thư dao động bất định, nhát gan như chuột kia. Chị ấy lại như kỵ sĩ cầm trường mâu vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống. Đúng là trên cõi đời này thật sự không có ai xứng với Dịch Diệp Khanh hơn Giang Nhược Trần cả.

Chờ đợi thật lâu, chân tướng cũng sắp được vạch trần. Giang Nhược Trần định cùng Lê Nặc đi lấy báo cáo, nhưng đến cửa bệnh viện, Giang đại nhân lại đột nhiên thay đổi. Lê Nặc biết chị ấy căng thẳng, ngay cả cô còn đổ mồ hôi tay chứ nói chi tới người trong cuộc này.

Lê Nặc nhìn cái người ngồi lỳ trong xe, an ủi, “Nếu chị hối hận thì chúng ta khỏi lấy kết quả nữa. Kỳ thực cũng không chắc lắm, bây giờ hối hận còn hơn sau này phải ân hận!”

Nhưng Giang Nhược Trần lại nói, “Tôi không muốn cả đời sống không minh bạch, ba của mình là ai cũng không biết, càng không muốn Tiểu Dịch có bất kỳ khoảng cách nào với tôi. Chuyện này đã quấy nhiễu em ấy lâu rồi, nếu em ấy không thể quyết định thì tôi sẽ chấm dứt thay! Tôi không sao cả. Em lấy kết quả xuống đây dùm tôi đi, tôi ở trong xe chờ em!”

Thời gian tí tách thoi đưa, trong không gian nhỏ hẹp, Giang Nhược Trần có cảm giác như cá sắp chết đuối, ngực cứ đau âm ỉ. Cảm giác đó không biết kéo dài bao lâu, có thể là ba phút, cũng có thể là năm phút. Ngay thời điểm cô tưởng như sắp chết rồi thì có người từ rất xa đi tới, tay cầm một túi hồ sơ màu nâu, từng bước từng bước nhích lại gần mình, người đó chính là Lê Nặc.

Năm ngón tay cầm vô lăng bỗng nhiên siết chặt, gân xanh và mạch máu nổi lên cồm cộm. Tim đập thùng thùng như trống trận, nhảy lên nhảy xuống dữ dội. Cô muốn tìm chút tin tức trên mặt Lê Nặc, nhưng mãi đến tận khi em ấy lên xe, giữa hai người cách nhau không tới nửa mét, trên mặt Lê cô nương vẫn không lộ chút buồn vui. Dù ánh mắt của cô có độc ác tới đâu vẫn không thể nhìn ra đầu mối nào sất.

Nhận lấy cái túi trong tay Lê Nặc, không thua gì bản án sinh tử. Thân thể Giang Nhược Trần hơi run rẩy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, thấm cả ra áo. Đại não đúng lúc này hoàn toàn mất đi năng lực tư duy. Hai tay cô máy móc mở dây bìa, lấy văn kiện ra, nhìn chằm chằm từng câu từng chữ trên giấy. Lúc cô sắp nhìn thấu chỗ mấu chốt thì người kia liền trêu, “Hai người các người làm tôi tin trên cõi đời này có cái gọi là ‘tướng phụ thê’ thuần chủng!”

Advertisements

3 comments

  1. tranhh0211 · June 8

    Ko biết có ai giống tui ko, chứ tui là tui vừa đọc vừa nói thầm ‘Làm ơn cho biết kết quả đi rồi hết chương’ 😀

    • midousai · June 9

      Bạn học, chúng mình bắt cái tay đi =))
      Kể từ đoạn năn nỉ Nặc Nặc đi xét nghiệm, là y rằng dặn trong đầu “trời ơi cho cái kết quả xét nghiệm đi rồi kết, ấp mở chuyện khác cũng được” :))))))
      Nói đến độ ứa gan :))))))

  2. ixleft · June 10

    Thuần chủng kìa 😱

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s