CHƯƠNG 88

Editor: Gaasu Noo

Tôi chán nản ngồi lại trên sofa.

Đợi hồi lâu, dì cũng không trở lại. Dần dần trong phòng nghỉ chỉ còn lại mình tôi.

Tôi cởi giày rồi nằm co rúc trên sofa, vừa nhắm mắt lại thì cơn buồn ngủ kéo tới.

Không biết nằm bao lâu, cảm giác có người nhẹ nhàng lay tôi dậy. Tôi mở mắt thấy dì đang nhìn mình.

“Thỏ Con, tới lượt con lên sân khấu rồi kìa.”

Tôi ngồi dậy mới phát hiện đang khoác áo của dì trên người.

“Mau mặc vào đi, bị cảm bây giờ.” Nhìn dì chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng tênh, tôi không khỏi thương tiếc.

“Không sao đâu, con mới vừa tới phòng của họ ngồi rồi, không lạnh.”

Tôi đứng dậy soi gương chỉnh lại đầu tóc. Dì cũng giúp tôi vuốt y phục, suốt cổ áo. Nhìn cổ trang của mình trong gương, tôi nhất thời ảo giác mình y chang thư sinh sắp tới kinh thành ứng thí, trước khi đi cùng hiền thê lưu luyến không rời.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Dì cắt đứt suy nghĩ rồi kéo tôi đi sau lưng.

Tuyển thủ trước tôi một số đã bắt đầu hát. Tôi núp vào một góc nhìn khán đài đông nghẹt người ngồi kẻ đứng, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi lên sân khấu biểu diễn mà.

“Thỏ Con, con hát rất hay, cứ lên hát đại là được, hiểu không?” Dì nắm tay tôi, mỉm cười động viên.

Ma xui quỷ khiến tôi lại thấp giọng hỏi lại, “Thật ra dì có thể nghe hiểu, đúng không?”

Dì ngẩn ra, cũng không trả lời tôi. Còn tôi lại cố chấp nhìn dì chằm chặp.

Tuyển thủ kia đã hát xong, MC cũng thông báo tiết mục của tôi. Song tôi vẫn còn nhìn dì, chờ dì trả lời.

Cuối cùng dì khẽ gật đầu một cái, nói; “Tại con hát nên dì có thể hiểu sơ sơ một chút.”

Tôi giống như một phạm nhân sắp bị tử hình đột nhiên nhận được phép màu, vui vẻ thong dong bước lên sân khấu.

Bài này kể về một vở kịch có nội dung như sau: Cha của hoàng tử Sa Mạc bị thủ lĩnh An Đạt sát hại, khiến chàng phải lưu vong khắp nơi. Hơn mười năm sau, Sa Mạc bất ngờ gặp gỡ công chúa Y Lệ. Hai người vừa gặp đã thương, ước hẹn một năm sau đoàn tụ. Một năm sau, hoàng tử Sa Mạc đến nơi đã hẹn, biết công chúa đã bị An Đạt cướp đi. Hoàng tử gặp nạn lớn, hai mắt bị mù, khuôn mặt cũng thay đổi. Mặc dù vậy, Sa Mạc vẫn muốn gặp mặt người yêu. Hoàng tử cải trang thành thầy bói, ôm đàn vào cung. Chàng nghe giọng nói liền nhận ra nàng, nhưng công chúa lại không nhận ra hoàng tử. Nên chàng bèn giả làm thầy bói coi một quẻ cho người yêu của công chúa.

Trích đoạn tôi hát có tên là “Hoàng tử Sa Mạc coi bói”(1). Tôi cũng không ngồi trực diện khán đài, mà hơi lệch người qua một chút.

Đàn nhị hồ (2) chậm rãi vang lên. Tôi như nhập thân vào hoàng cung Tây Hạ cổ xưa, vất vả chuyển kiếp ngàn năm, rốt cục cũng gặp được người yêu:

Tay vịn đàn mà tâm bi thảm,

Tự mình kiềm chế bản thân,

Người đối diện là người ta mến yêu,

Đáng tiếc ta có mắt mà không thể nhìn,

Tiểu thư,

Tiếng mở lời thật nhỏ nhẹ,

Hãy lắng nghe số mạng của hoàng tử,

Hắn là người tuấn tú, thông minh,

Là con cháu vương tộc ở phía Tây,

Cha mẹ yên thương như báo vật,

Ban cho ngọc bội làm dấu hiệu,

Ngọc bội khắc bốn chữ ‘hoàng tử Sa Mạc’,

Ngàn năm vạn thế mãi không đổi dời,

Đang ngày vui vẻ ngắm trăng rằm,

Ai ngờ sóng gió bất thường nổi lên,

Chẳng mai An Đạt phản bội,

Một nhà cốt nhục chia lìa,

Vú nuôi trung thành cứu hoàng tử,

Mang theo bảo kiếm bỏ chạy

Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy,

Một mùa rồi lại một mùa nữa,

Năm hoàng tử mười bảy tuổi,

Phiêu bạc giữa biển người mênh mông.

Trong lúc vô tình gặp công chúa…

Công chúa tên là Y Lệ”

Âm nhạc dừng lại, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Tôi cúi người thật thấp chào cảm ơn, sau đó lui vào cánh gà.

Dì đang ở đó chờ tôi. Tôi đi về phía dì. Dì vươn tay ra nắm lấy vai tôi.

“Hát hay lắm!” Dì khẽ nói bên tai tôi.

“Con biết. Dì có thể nghe hiểu là tốt rồi.” Tôi nhẹ nhàng trả lời. Chẳng biết do hưng phấn, hay vì cảm động nữa, nước mắt cũng trực trào.

Tôi dùng tay áo nửa che mặt, nói tiếp, “Nóng quá, con đi rửa mặt tí!”, liền chạy ra ngoài.

Trong toilet, tôi liều mạng rửa mặt, lại phát hiện căn bản không thể tẩy sạch lớp trang điểm đó. Trong gương hiện ra một con mèo mặt hoa.

Lúc tôi đang do dự thì dì Lạc mở cửa đi vào. Dì vừa nhìn thấy mặt tôi trong gương liền nở nụ cười.

Tôi xấu hổ đỏ hết cả mặt, chỉ thấy dì bình thản lấy một chiếc khăn tay trong túi xách ra đưa cho tôi.

“Rửa mặt cho kỹ đi, dì chờ con ở ngoài.” Dứt lời, xoay người đi ra ngoài.

Tôi như được đại xá, rửa mặt hết ba lần, đến khi không nhìn ra chút dấu vết nào mới thôi.

(1) Link trích đoạn “Hoàng tử Sa Mạc coi bói” https://www.youtube.com/watch?v=f3JggD6JMh8

(2) Đàn nhị Hồ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s