Chương 152: BẠCH LIÊN TRONG THẾ GIỚI BÁCH HỢP (YÊU TINH)

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

“Kiều Vĩ, anh sẽ không bỏ thuốc tôi chứ?” Xà Nhan Lệ chỉ suy đoán thôi, chắc bị bia nhập mới nói thế. Sau đó đầu óc truyền đến cảm giác choáng váng bất thường xác nhận suy đoán của cô. Xà cô nương hận nhất là loại thủ đoạn ba xu này. Kiều Vĩ lại dùng thủ đoạn đó đối phó khiến cô càng thêm chán ghét.

Năm xưa, lúc cô còn là một cô gái non nớt mới vào đời liền bị đám đàn ông xấu xa bỏ thuốc. Hôm đó, nếu không nhờ Kiều thiếu gia thì cô đã sớm bị người hãm hại. Trớ trêu thay cái người ra tay với cô lần này lại là người ban đầu đã cứu cô. Xà Nhan Lệ biết mình bị gài bẫy, trong lòng vô cùng chán nản, nhưng vẫn cố hít sâu một hơi, cùng người kia đọ sức.

“Anh thật sự có thể làm vậy với tôi. Kiều Vĩ, anh đúng là rất yêu tôi!” Xà Nhan Lệ dựa vào bàn, mơ hồ trừng gã đàn ông đối diện. Tuy cô vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố khống chế tâm tình, không để bản thân lộ ra vẻ lo âu, phẫn hận. Cô biết thuốc mê là loại kích thích tinh thần, người càng kích động, thuốc phát tác càng nhanh, đến lúc đó lại đúng với ý nguyện của tên kia. Trước mắt, gã cũng không dám làm bậy chốn đông người. Cô chỉ cần kéo dài thời gian, chờ người nọ tới cứu mình là được. Cầu mong cho người kia sớm đến.

Gã đàn ông nọ không thèm để ý đến giọng nói giễu cợt của cô, trâng tráo nhìn người con gái làm gã nhớ thương. Ánh mắt nóng rực trắng trợn như xem cô là con mồi, hận không thể một hớp nuốt vào.

“Phải. Anh yêu em. Trên cõi đời này, chỉ có anh mới hiểu em, cũng chỉ có em mới xứng với anh. Con nhỏ kia là cái thá gì chứ, nó không xứng với tình yêu của em đâu. Nó vốn không hiểu em, hai người chia tay là tất yếu. Anh đã sớm biết có ngày này nên luôn chờ em quay đầu lại. Anh ly hôn với ả đàn bà kia cũng là muốn được yêu em nhiều hơn. Trước đây, em luôn nói em muốn anh nhưng không có được anh. Hôm nay, anh nguyện ý đem hết thảy những gì anh có trao cho em!”

Mắt Kiều Vĩ nóng bỏng quá mức. Ý thức của yêu tinh lúc này càng mơ hồ, hai tay nắm lại không được, tứ chi xụi lơ vô lực. Cô bây giờ hoàn toàn thế suy sức yếu, cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Gã đàn ông kia nhận ra điểm này, bắt đầu lân la đến gần, muốn ôm cô vào ngực.

Xà Nhan Lệ cảm giác được ý đồ của gã, không ngừng đẩy gã ra, nhưng tay chân đã không còn chút lực nào nữa. Cảnh giằng co trong mắt người xung quanh biến thành liếc mắt đưa tình của tình nhân, nên cũng không có người quá để ý. Xà yêu tinh hoảng sợ, đáy lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng chưa từng có. Ngay giữa lúc hai người căng thẳng đến đỉnh điểm, Xà cô nương chợt cảm thấy có một lực nhẹ đặt lên vai mình, thân thể ngẫu nhiên cũng theo đó mà buông lõng.

“Kiều tiên sinh, anh hẹn bạn gái tôi ăn cơm thì thôi đi, còn động tay động chân với cô ấy làm gì? Họ Trần tôi không thể không tức giận!” Bên tai loáng thoáng truyền tới giọng nói hết sức quen thuộc. Sau đó là âm thanh bén nhọn của ghế ma sát mặt đất, kèm theo một tiếng hô nhỏ. Bốn phía huyên náo tức thì an tĩnh.

“A Lệ, cô có khỏe không?” Xà Nhan Lệ nhìn người mới tới, đúng là khuôn mặt trắng nõn khiến phụ nữ phải ghen tỵ. Cô chưa bao giờ cảm thấy gặp người này mới may mắn làm sao.

“Nếu anh tới trễ một chút nữa thôi là tôi hết khỏe.” Hơi thở mong manh, cổ họng vừa khô khốc vừa đau rát. Xà Nhan Lệ không biết đối phương có nghe rõ không nữa, chỉ nói theo phản xạ bản năng thôi.

“Tôi vì cứu cô mà vượt đèn đỏ mấy lần đó!” Trần Thiếu Gia bĩu môi tủi thân.

Xà cô nương miệng đầy mùi rượu, trong điện thoại tuy ngửi không được, nhưng nghe giọng đã say bảy tám phần. Trần công tử nghe yêu tinh nói vậy thì nào dám không cứu, lập tức gật đầu đồng ý. Tốt xấu gì thì Xà cô nương đã cứu anh lúc nguy cấp. “Có qua có lại”, Bác sĩ Trần không dám chậm trễ, bỏ trực chạy như đua tới. Đến nơi chỉ thấy con oắt này bị Kiều Vĩ kéo tay kéo chân, mặt nhăn mày nhó, cực kỳ khó chịu. Dù anh có tốt tính cỡ nào cũng là người nghĩa khí, một giây cũng không chờ, giáng đòn phủ đầu, đấm một phát lên mặt Kiều thiếu gia.

Trần công tử tung chiêu này rất mạo hiểm. Nhà họ Kiều dù gì cũng là bè đảng Thái Tử. Tuy bản thân gã chỉ là một thương nhân, nhưng cha gã lại là “trọng thần” trong triều, quan lại cấp Trung ương đều nghiêng về phía gã. Ai cũng biết đắc tội với họ Kiều thể nào cũng bị giảm thọ. Tuy nhà họ Trần có nền tảng vững chắc, nhưng cũng chỉ dựa vào tiền tài mà thôi. Từ xưa đến nay, dân không đấu lại với quan. Nếu họ Kiều muốn ban cho họ Trần tội chết cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bác sĩ Trần đấm một phát vào mặt Kiều Vĩ sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Anh lần này liều lĩnh ra chiêu ‘anh hùng cứu mỹ nhân’, nào ngờ người đẹp chẳng những không lấy thân báo đáp, mà còn nói lời châm chọc. Nếu cô gái này không bị hạ độc trong bộ dạng điềm đạm đáng yêu thì anh đã sớm phất tay bỏ đi rồi.

“Dẫn tôi đi.” Xà Nhan Lệ nghẹo đầu dựa lên vai Trần Dạ Phàm, đúng là hên thiệt. Tình huống cô bây giờ thật không tốt lắm, sức lực trên người một chút xíu cũng không có. Cơ thể nóng bức khó chịu, nếu còn không đi thì sợ rằng sẽ tự bêu xấu trước mặt mọi người mất. Nghe vậy, Trần thiếu gia cũng không nhiều lời nữa, nhấc cánh tay Xà cô nương dìu đi.

“Khoan! Em không thể đi cùng anh ta!” Chẳng biết Kiều Vĩ lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất từ lúc nào. Gã giẫm vài bước đến trước gót chân người đẹp, định túm lấy tay cô nhưng lại bị Trần Dạ Phàm tránh kịp. Song, gã vẫn không từ bỏ ý định, ánh mắt sáng quắc nhìn cô nói, “Em thà theo anh ta…. cũng không nguyện cùng anh…”

Thân thể yêu tinh xụi lơ, đầu óc lúc tỉnh lúc mơ, còn sót lại một tia minh mẫn duy nhất chính là hướng về mặt gã nhấc khoé môi nói một từ rõ ràng, “Phải!”

Một từ “phải” này chính là tuyên bố với gã, từ nay về sau, đường cô cô đi, đường Kiều Kiều đi, cắt đứt tình cảm. Gã đàn ông nghe xong chán nản ngã ngồi trên ghế. Thấy thế, Trần Dạ Phàm cũng không do dự nữa, ôm Xà Nhan Lệ bỏ đi, “Cô trụ nổi không? Cố gắng chút đi!”

“Lê Nặc… Lê Nặc… ôm chị một cái…” Ý thức bay biến hết trơn, chỉ nhớ rõ tên của người kia. Khát vọng vô bờ như thuỷ triều dâng trào che mờ suy nghĩ của cô.

“Tôi đưa cô đi tìm cô ấy. Cô ráng nhịn một chút được không?” Trần Dạ Phàm cảm giác mình chính là Liễu Hạ Huệ thời hiện đại. Mỹ nhân đang mơ màng mà anh chẳng những không ăn thịt, lại còn đem Thiên Nga nhỏ dâng lên miệng người khác. Anh không phải “thánh phụ” thì còn ai nữa!

“Không muốn đi…” Yêu tinh phát ra một luồng tà khí, kéo kéo cổ áo anh, không cho anh đi, sau đó lại lóng ngóng nói, “Không thể đi! Trần Dạ Phàm, anh là người tôi có thể tin tưởng… Anh tìm cho tôi một nơi an toàn… để ngủ đi! Vậy là được rồi!” Nói mấy câu ngắn ngủn thôi mà phải lôi hết dây thần kinh ra xài, cổ áo bác sĩ Trần cũng bị kéo lệch xuống dưới.

“Được được, cô nói không đi thì không đi!” Trần Dạ Phàm trấn an vỗ vỗ đầu yêu tinh như mẹ ru con. Sau khi ném cô vào sau xe, anh mới xoa xoa cánh tay ê ẩm, “Ngoan đi, tôi tìm chỗ cho cô!”

Trần Dạ Phạm lái xe tìm một khách sạn gần đó, nửa ôm nửa kéo người đẹp Xà đi vào. Ông trời chứng giám, bác sĩ Trần lớn già đầu mới đi mướn phòng lần đầu, lại còn mang theo một người phụ nữ tới nữa chứ.

Trần công tử há miệng run rẩy đưa chứng minh thư ra. Cô tiếp tân trước mặt nhìn anh một chút, rồi lại nhìn mỹ nhân trong ngực anh, vẻ mặt hết sức khinh bỉ khiến anh không khỏi giật giật khoé môi, thầm nghĩ ‘chắc có nhiều cô bị hại lắm đây mà!’. Trần Dạ Phàm bị nhìn tới mất tự nhiên, vừa lấy được thẻ phòng là y như ăn trộm mang yêu tinh chạy bắn khói.

Sáng sớm, một luồng ánh sáng xuyên qua màn cửa, chui vào trong phòng, chiếu lên dung nhan xinh đẹp, tựa như một chiếc lông chim ấm áp nhẹ phẩy trên mặt. Lông mi hơi rung động, Xà Nhan Lệ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng xa lạ, đèn đóm xa lạ, cùng với một gã đàn ông xa lạ…

“Đàn ông?!” Yêu tinh chợt trợn to hai mắt, trên giường cô sao lại có đàn ông? Không thèm nghĩ nhiều, một cước liền đá vào cái mông đang chu chu kia.

“Ui daaa!” Một tiếng hét thảm thiết vang lên, ngay sau đó gã kia bị đá lọt xuống giường.

Giọng nói hơi hơi quen thuộc, thân hình cũng quen quen. Hồi nãy tên này nằm úp trên gối nên không thấy rõ mặt. Giờ nhìn rõ mới nhận ra, tên kia không phải Trần đại công tử thì còn ai vào đây!?

“Này, yêu tinh, cô làm gì thế hả?” Trần thiếu gia mới ngủ không bao lâu, đang lúc mơ mơ màng màng lại bị đạp lọt giường, đứa gây nên tội chính là người đẹp Xà mà anh hầu hạ cả đêm qua. Trong lòng bực bội, khẩu khí đương nhiên không tốt, “Cô dày vò tôi cả đêm chưa đủ hả? Người ta mới vừa chợp mắt, cô lại dở chứng gì nữa đây?”

Từ “dày vò” này xuất hiện khiến người ta nghĩ lung tung. Xà cô nương nhìn nhìn quần áo xốc xếch của gã đàn ông trước mặt, lại xem áo ngủ thuần trắng trên người mình, lúc này mới liên tưởng đến ý nghĩa sâu xa của từ “dày vò”.

“Trần Dạ Phàm!” Sư Tử Hống một tiếng, bác sĩ Trần vừa đứng dậy thì đột nhiên giữa hai chân truyền đến cơn đau kịch liệt. Sau đó anh mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, miệng rên lên một tiếng đầy thê lương.

“Bà…nội… Tôi làm gì đắc tội cô hả?” Trần công tử không ngờ cô gái này tỉnh lại sau một đêm liền trở mặt hạ độc thủ với mình như vậy. Quả thực tiểu nhân cùng mỹ nhân thật khó lường mà!

“Trần Dạ Phạm, đồ cặn bã! Anh còn dám đứng đó hỏi hả? Anh đã làm gì tôi?” Yêu tinh căm tức nhìn Trần thiếu gia, chỉ chỉ vào áo ngủ trên người mình.

“Cô nói cái này hả…” Trần thiếu gia thoáng thở phào một cái, vừa định giải thích thì chuông cửa chợt vang lên, đành đổi chủ đề, “Cô ra mở cửa dùm đi, giờ tôi đứng hết nổi rồi. Lát nữa tôi sẽ giải thích, nếu đáp án không làm cô hài lòng thì có thể chém tôi giết tôi…”

“Là thiến anh!” Xà Nhan Lệ làm động tác giơ tay chém xuống. Dù không tình nguyện, nhưng vẫn hầm hầm đi mở cửa. Đứng bên ngoài là một cô phục vụ mặc đồng phục màu trắng, chừng hơn ba mươi tuổi. Người nọ thấy bên trong cửa hé ra một khuôn mặt xinh đẹp, liền đưa bộ quần áo cho mỹ nữ, “Cô nương, đây là đồ tối qua bạn trai cô nhờ chúng tôi giặt. Ảnh đúng là người đàn ông tốt. Thấy đồ của cô bị ướt, anh ta liền nhờ chúng tôi thay ra dùm cô, lúc đó ảnh còn rất xấu hổ nữa kìa. Thời này mà còn có người như vậy, cô nương thật là diễm phúc nha!” Người phụ nữ kia rõ ràng là đang khen ngợi, nhưng nghe thật không được tự nhiên. Cơ mà nhờ vậy nên cũng không cần Trần thiếu gia giải thích nữa. Đóng cửa lại, Xà cô nương cầm quần áo của mình, ngượng ngùng đi tới bên cạnh Trần Dạ Phàm, áy náy nói, “Thật có lỗi, tôi hiểu lầm anh rồi!”

“Hiểu lầm?” Anh đã chịu oan uổng quá rồi đây này! Trần thiếu gia kẹp hai chân, khó khăn lết tới sofa, vừa đặt mông ngồi xong liền gào khóc một trận, xem ra ‘một cây hai trái’ nhà này bị thương không nhẹ. Xà Nhan Lệ có chút chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu mềm mỏng, “Ai kêu anh ngủ trên giường của tôi làm chi!”

“Phòng này chỉ có một cái giường thôi, không ngủ ở đó thì ngủ ở đâu? Xà Nhan Lệ, tôi là ân nhân cứu mạng của cô đó. Cả đêm vừa chích thuốc, vừa an ủi, không hề chiếm chút tiện nghi nào của cô sất, vất vả chờ cô an tĩnh mới chợp mắt liền bị cô… Cô! Cô! Cô đối xử với tôi thật là tốt quá mà!” Trần thiếu gia chưa bao giờ bị oan ức đến vậy. Nếu không phải cha mẹ nuôi dạy tốt, anh sớm đã nắm tóc người phụ nữ này kéo đi rồi.

Xà Nhan Lệ thấy mặt anh đỏ bừng, gân xanh nổi hết lên trán, cũng biết anh đang rất nóng giận. Cô có chút băn khoăn, không thể làm gì khác hơn là liên tục xin lỗi Trần Dạ Phàm. May mà bác sĩ Trần xưa nay hào sảng, phất tay một cái, cười phì một tiếng, xoá bỏ thù hận. Để ca ngợi Trần thiếu gia anh dũng bất phàm, bình tĩnh bất khuất, Xà cô nương đặc biệt phong tặng cho Trần thiếu gia danh hiệu ‘Bạch Liên mãi không tàn trong thế giới Bách Hợp’. Danh hiệu này nhất thời được truyền miệng khắp nơi, nhưng chuyện này để sau hẵng nói…

 

Advertisements

4 comments

  1. Phương · 15 Days Ago

    Bao giờ mới quay về Mẹ kế đây

  2. Bùinhi · 15 Days Ago

    Hay.nhah ra chap moi nhe

  3. midousai · 15 Days Ago

    Tội ông anh :)))))

  4. ixleft · 15 Days Ago

    Thương anh bác sĩ 😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s