Chương 153: SỨT ĐẦU MẺ TRÁN

Editor: Gaasu Noo

Gió thổi  vi vu, chim hót véo von, Giang Nhược Trần lau mồ hôi trên đầu cố leo lên phiến đá cuối cùng. Đã lâu không vận động, hô hấp có chút bất ổn, đi đứng cũng không linh hoạt như xưa nữa rồi.

Trên núi sáng sớm đặc biệt yên tĩnh, hướng Đông đã lộ ra một quả trứng muối đỏ ửng. Cách không xa có một bóng người đang đứng đón ánh triều dương, duỗi hai tay ra là có thể chạm vào nắng sớm. Giang Nhược Trần chậm rãi bước tới cạnh người kia, “Tổng giám đốc Xà thật có nhã hứng, sáng sớm đã hẹn tớ ra đây ngắm mặt trời mọc rồi.”

“Tổng giám đốc Giang bận bịu trăm bề, bình thường sẽ không có thời gian đến xem cảnh đẹp này đâu!” Giang Nhược Trần nói mấy chữ ‘tổng giám đốc Xà’ mà thấy buồn ói. Lúc trước cô lo chuyện của đám người Lê Nặc nên không phát tác, lần này tự nhiên lại thấy buồn nôn hơn. Hai người đều bị chữ “tổng giám đốc” tác động không nhẹ, nhất thời im lặng, cùng nhau nhìn về phía đông. Chờ mặt trời hoàn toàn nhô ra khỏi áng mây, Xà Nhan Lệ mới mở miệng nói, “Hình như Hách Ái Quốc đang thu mua cổ phần Dịch thị.”

“Hách Ái Quốc?” Giang Nhược Trần theo bản năng đưa mắt nhìn sang Xà Nhan Lệ, “Ông ấy nói cậu biết?”

“Không phải. Ông ta vẫn còn hoài nghi tớ, đương nhiên sẽ không để tớ đụng vào việc liên quan tới Dịch thị. Là tớ tận mắt thấy ông ấy phân bổ kinh phí.” Việc này phải nói tới mấy hạng mục tổng giám đốc Xà phụ trách tự dưng bị thanh khoản. Dự án trong tay Xà Nhan Lệ đều là hạng mục kiếm tiền. Hách thị vốn giàu nứt đố đổ vách, bây giờ Hách Ái Quốc lại cực kỳ coi trọng cô, nên xưa nay không cần dùng tiền trong tài khoản. Nếu phòng tài vụ không cho vay, tất nhiên chỉ trên mặt giấy tờ thôi. Mấy ngày qua, Hách tiên sinh bị con gái mình đập đầu nên không dám lộ diện ở công ty. Việc này bị đồn đãi thì mất hết mặt mũi không nói, chỉ sợ Hách thị cũng bị ảnh hưởng. Vậy nên đổng sự Hách tuyên bố ra nước ngoài khảo sát, nhưng ai cũng nghĩ Hách tiên sinh đi chơi. Xà Nhan Lệ tuy biết nội tình nhưng cũng vì Kiều Vĩ mà tiện thể ghi hận lên Hách tiên sinh. Cô chẳng có hứng thú nói chuyện với ông già kia, đương nhiên sẽ không đi hỏi lão.

Yêu tinh mượn cớ dò hỏi tổng giám đốc phòng tài vụ, may mắn nhìn thấy văn kiện cơ mật, đương nhiên giấy trắng mực đen không viết món tiền đó được phân phối đến đâu. Tuy Hách Ái Quốc chưa hoàn toàn tín nhiệm cô, nhưng Xà Nhan Lệ hiểu rất rõ tài chính của Hách thị. Đối với khoản tiền mờ ám này, Xà cô nương lập tức nảy sinh nghi ngờ, sau đó còn nghĩ trăm phương ngàn kế mời quản lý đầu tư ăn cơm. Cô vốn đã quen dùng “mỹ nhân kế”, lập tức chứng thực suy đoán của mình không sai.

“Ông ta rút khoảng bao nhiêu tiền?”

“Ba triệu”, thấy Giang Nhược Trần nhíu chặt mày, Xà Nhan Lệ lại lạnh nhạt nói, “Khó hiểu quá hả? Cậu không cần quá lo lắng, Hách Ái Quốc chẳng mấy chốc sẽ tự lo không xong…”

Trên mặt Yêu tinh lộ vẻ chắc chắn, Giang Nhược Trần sững sờ nhìn cô, “Cậu đừng làm bừa. Tớ chỉ hơi khó hiểu tại sao nhà họ Hách cũng dính vào thôi. Tớ điều tra được bên đó duỗi tay đầu tư vào công ty nước ngoài. Hơn nữa email của Tiểu Dịch, thời gian, địa điểm lại trùng hợp như thế. Tớ luôn cảm thấy đây là cái bẫy của cùng một người làm.” Nói đến đây, Giang Nhược Trần thoáng ngừng lại, ngón cái không tự chủ ngậm vào trong miệng, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, “Việc này có thể không liên quan tới Hách Ái Quốc. Ba triệu kia hoàn toàn không đủ để lay động Dịch thị. Tớ sợ sau lưng còn có Cọp lớn.”

“Con gái cậu chưa tỉnh hả?” Nghe Giang Nhược Trần nhắc tới con nhóc kia, Xà Nhan Lệ không khỏi bận tâm, “Nếu Đại tiểu thư vẫn bất tỉnh thì nên làm gì? Trừ khi cậu có thể nắm được 41% cổ phần, bằng không. . .” Đại tiểu thư cứ mãi hôn mê bất tỉnh, không có hành vi năng lực, cũng không có cách nào vận dụng 10% cổ phần trong tay em ấy được. Nếu có bỏ phiếu thì Dịch Diệp Khanh cũng bỏ phiếu trắng. Bây giờ cổ phần trong tay của Giang Nhược Trần xấp xỉ chú cháu nhà họ Dịch. Chuyện bất ngờ nào vô tình xuất hiện đều có khả năng phá hỏng cán cân.

“Tiểu Dịch sẽ tỉnh lại…” Ngữ điệu của Giang Nhược Trần nhẹ nhàng nhưng lại mang theo kiên định. Xà Nhan Lệ cũng muốn hỏi bà chị này tại sao lại tin chắc như vậy, nhưng há mồm mãi vẫn không hỏi ra miệng. Bình thường cô phun nhả mấy câu xát muối rất thuận buồm xuôi gió, bây giờ bản thân thương tích đầy rẫy thì làm gì còn khí lực xát muối người khác nữa.

“Nhưng Lê Nặc nhà cậu gần đây có chút kỳ quái. . .” Giang Nhược Trần thở một hơi thật dài, có tới một, hai phút. Hai câu trước sau không hề liên quan, chỉ dùng một chữ “nhưng” để kết nối. Xà Nhan Lệ dám khẳng định cô nương này cố ý, nhưng việc có liên quan đến Lê Nặc nên cô không tiện phát tác, chỉ biết nhịn nhục, giả vờ trấn định hỏi, “Em ấy làm sao?”

“Em ấy. . . hình như gần đây nhiệt tình quá mức.” Nói đến đây, Tổng giám đốc Giang nhíu mày càng chặt, “Ngày nào cũng chăm sóc Dịch Diệp Khanh, ngay cả tớ còn có chút đố kỵ!” Giang Nhược Trần vừa nói vừa híp mắt nhìn chằm chằm gương mặt ghen tuông của ai kia. Cô hài lòng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của yêu tinh lộ ra chút căng thẳng, sau đó cười trêu nói, “Phụ nữ cô đơn càng lâu càng nguy hiểm. Em ấy giờ còn chịu được, nhưng thời gian qua mau lắm. Lúc tâm thần an ổn, lại xuất hiện đối tượng sẵn sàng chăm sóc cho em ấy thì khác. Con người mà, không ai nỡ ngược đãi bản thân đâu. A Lệ, đến lúc đó cậu muốn khóc cũng không có chỗ đâu nha! Tớ thấy thừa dịp em ấy còn chút tình cảm, hay cậu nói rõ ràng ra đi. Cậu không tiện mở miệng thì tớ nói giúp cho. Tớ cam đoan Nặc Nặc nhà cậu nhất định sẽ quay lại ôm ngực cậu khóc ròng ròng cho mà xem.”

Tổng giám đốc Giang nói rất “chân thành”, nhưng Xà Nhan Lệ lại nghi ngờ đứa này sợ Lê Nặc đào tường sang nhà nên cố tình giựt giây mình thẳng thắn với Lê cô nương, mưu toan em ấy không thể tiến hành “bám dính” ai kia nữa. Nếu Xà cô nương là ngựa dễ ăn cỏ thì đã sớm không ôm thất tình, thất tâm rồi. Cô đã quyết tâm không yêu thì đừng hòng chụp mũ được cô.

“Tớ biết tớ chỉ cần nói một câu ‘Xin lỗi’, em ấy sẽ tha thứ ngay, nhưng cơ thể tớ bây giờ. . .” Xà Nhan Lệ ánh mặt trời ở phía xa mang theo một vầng sáng mờ nhạt, “Tớ thà bị hận cả đời, cũng không muốn em ấy áy náy sống qua ngày!” Vẻ mặt cô buồn bã, trong ánh mắt không giấu được khổ sở. Giang Nhược Trần nhìn cô gái bên cạnh, trong lòng chợt nổi lên một tia gợn sóng. Được một người phụ nữ như thế yêu thương, đến cùng là hạnh phúc hay bất hạnh đây?

Sau hôm từ biệt trên núi vài ngày, Hách thị truyền tin một nhóm lớn hàng hóa sản xuất ở Châu Âu xảy ra vấn đề, bị cục hải quan địa phương giữ lại. Đây là lần thứ hai Kều vĩ hợp tác với Châu Âu. Lần đầu xuôi chèo mát mái, hai bên thương lượng quyết định tận dụng mọi thời cơ. Nào ngờ lần thứ hai chưa xuất quan liền gặp phiền toái.

“Bởi vì sản phẩm sản xuất ở Châu Âu đi ngược lại với chính sách ‘Chống phá giá’. Xét đến tầm quan trọng của thị trường Châu Âu, chuyên gia dự tính sự kiện lần này sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty. Bộ công thương khẩn cấp triệu kiến. . .” Giọng nữ phát thanh viên du dương bỗng dưng im bặt đi. Hóa ra “dân ngoại quốc gặp nước sôi lửa bỏng” đã đốt cháy tới quốc nội. Chẳng biết người khác có bị bỏng hay không, nhưng chân mày Hách Ái Quốc tiên sinh đã cháy trụi đến nơi rồi.

“Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?” Hách tiên sinh rất tức giận, ‘ngọc lục bảo’ bằng vàng chói lóa cũng bị mây mù che khuất. Trời vừa sáng, ông đã kẹp điếu thuốc cháy rừng rực ở đầu ngón tay rồi.

Hách tiên sinh thích hút thuốc hơn uống rượu. Thứ trong tay đổng sự Hách bốc khóc nghi ngút như mây ở Vân Nam. Bị ép hít khói cả buổi, Xà cô nương choáng váng đầu óc, hai mắt ửng hồng như xuất hiện triệu chứng say khói.

“Đổng sự Hách, đó là yếu tố không thể kiểm soát do con người gây ra!” Toàn thể đồng nghiệp đang ngồi hít ‘khí độc’ không dám vỗ tay. Chẳng có ai muốn bị một công ty lớn mạnh toàn quốc đuổi ra khỏi cửa cả. Họ đành phải siết chặt nắm đấm, chịu đựng chóp mũi cay xè.

Nhưng cái người không sợ chết nói xong câu này, không đợi Hách tiên sinh phản ứng, liền ho sặc sụa như bị lao phổi. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ tiếng ho khan ra thì không còn âm thanh gì khác. Chốc lát sau, Hách tiên sinh căm giận tàn nhẫn vứt nửa điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó hướng về phía âm thanh kia nói như vận động toàn dân, “Nói láo!” Sau đó mất kiên nhẫn phất tay trợ lý riêng đang đứng sau lưng. Người này theo đổng sự Hách đã nhiều năm, tất nhiên hiểu rõ dụng ý của ông. Lúc gã tuyên bố tan họp, mấy vị quản lý bị tra tấn từ sáng tới giờ tức thì thoát khỏi căn cứ “vi khuẩn”, chỉ có một người ở lại nhìn Hách tiên sinh chằm chằm. Cuối cùng người này không nhịn được ho lên lần nữa, sau đó đứng dậy mở tung cửa kính phóng thích khí độc.

“Hách tiên sinh còn chưa khỏe hẳn, hút thuốc nhiều quá coi chừng nhiễm trùng vết thương đấy!” Trên dưới Hách thị, người cả gan gọi đồng chí Hách Ái Quốc là Hách tiên sinh ngoại trừ Xà cô nương ra thì không có kẻ thứ hai. Lúc này Xà Nhan Lệ một tay che mũi, một tay xua xua khói từ bốn phía. Hồi nãy không phải là cô không nhịn được, nhưng thực sự là tức nước vỡ bờ mới hé răng. Đại Thánh cô không vào địa ngục thì ai vào đây. Tuy nhiên, với tình huống hiện tại, nếu ông già kia cứ lấy thuốc lá làm bạn suốt ngày nhất định sẽ vào địa ngục đầu tiên, nên cô mới bất đắc dĩ mở miệng trước.

“Con bảo ba phải làm sao bây giờ. Không biết có thể lấy lại lô hàng bị giữ được không nữa. Dù lấy được thì còn gì là lợi nhuận, lẽ nào mớ tiền lão tử bỏ ra đều đổ sông đổ biển!” Hách tiên sinh nói tới kích động, hai chữ “Lão tử” không rời khỏi miệng.

“Nhà xưởng bên kia tạm thời ngưng sản xuất. Giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến thôi. Chẳng phải Bộ công thương đã triệu kiến bốn người kia rồi sao? Đợi họ nói chuyện xong hẵng hay. Việc cấp bách trước mắt là mau chóng rút tiền ra đầu tư vào hạng mục thay thế.” Cách của Xà cô nương rất đúng quy củ. Tuy không mới nhưng cũng là biện pháp duy nhất có thể làm lúc này.

Hách Ái Quốc tiên sinh tuy có bất mãn nhưng cũng không thể làm gì, “Vậy cứ thế đi. Con có liên lạc với Kiều Vĩ chưa? Chỗ nó có tin gì không? Mấy ngày nay ba không liên lạc được với nó.” Đổng sự Hách xoa xoa mi tâm, liếc mắt liền thấy vẻ mặt “táo bón” đầy thù hận của con gái mình. Cái nhìn này hệt như nhãn hiệu sữa bò cho em bé nào đó, muốn một hớp ăn sạch. Ông nghi hoặc hỏi, “Sao vậy?”

Suýt nữa lỡ miệng nói ra chuyện Kiều Vĩ. Ngoại trừ Trần đại thiếu gia, Xà Nhan Lệ chưa từng nói với ai khác. Lúc này nhắc tới kẻ cầm đầu, oắn khí ắt hẳn rất nặng rồi. Nếu việc này bị Hách tiên sinh biết, ông ta nhất định nghĩ mình xài ‘mỹ nhân kế’, lạt mềm buộc chặt, nên cô cũng lười giải thích với lão hồ ly, chỉ nói, “Không có gì. Lúc xảy ra chuyện, tôi đã lập tức liên hệ bên Kiều thị. Bên kia nói Kiều Vĩ xuất ngoại xử lý rồi. Anh ta quan tâm chuyện này không ít hơn Hách thị bao nhiêu đâu, nom còn sốt ruột hơn chúng ta nữa. Có nhà họ Kiều nhúng tay, sự tình cũng không đến nỗi quá xấu”. Nghe xong, Hách tiên sinh cuối cùng coi như được an ủi, thoáng thở phào một cái.

Bên này Hách tiên sinh bị cường quốc Châu Âu hành tới sứt đầu mẻ trán. Bên kia Tổng giám đốc Giang bị mấy cổ đông lớn chọc tức đến đau răng.

Dịch lão gia luôn nhìn xa trông rộng, trước lúc qua đời liền nhắc nhở ‘nếu Dịch thị có ngày đổi chủ, vấn đề nhất định xuất hiện trong nội bộ Dịch gia’. Lúc đầu Dịch Hàn Khiêm viết rất rõ trên di chúc, Giang Nhược Trần 28%, Dịch Diệp Khanh 10%. Tuy cổ phần hai người gộp lại còn xa mới tới mức tuyệt đối, nhưng cũng là cổ đông lớn nhất hội đồng quản trị. Còn có chú hai và cô họ nhà họ Dịch, mỗi người 10% nữa. Nếu bốn người này tâm hướng về một phía, lực hướng về một chỗ, thì nhà họ Dịch sẽ giữ được gia nghiệp trong tay. Nhưng anh chị em Dịch gia đều sớm mang ý xấu riêng, nhất định sẽ phản chiến ở thời khắc mấu chốt, nói chi tới chuyện trông cậy họ giúp đỡ. Không nhờ vả hai người này được, Tổng giám đốc Giang đành phải thăm dò ý đồ của những đồng nghiệp khác, nhưng kết quả không mấy lý tưởng.

Giang Nhược Trần lấy danh nghĩa Dịch thị tổ chức buổi tiệc nhỏ. Năm vị cổ đông lớn có quan hệ tốt với Dịch Hàn Khiêm xưa này chỉ đến có ba người, còn hai vị kia không hề lộ diện. Ba người này có thái độ rất mờ ám, lập trường không rõ ràng. Tổng giám đốc Giang lúc này xem như triệt để hiểu thấu cái gì là ‘tan đàn xẻ nghé’. Tâm tình nhất thời mất khống chế, răng khôn cũng thừa cơ mọc dài ra phân nửa, đau đớn đến muốn chửi ‘ĐCM nó!’

Giang Nhược Trần rối rắm đến phát hoảng, nhưng lại không có chỗ phát tiết, đành phải tìm con gái than vắn thở dài. Hôm nay đến phiên Lê Nặc gác đêm, thấy Tổng giám đốc Giang đột nhiên xuất hiện, Lê cô nương có chút buồn bực, chẳng phải chị ấy nói bận mở tiệc rượu sao? Có điều thấy vẻ mặt ủ ê của Tổng giám đốc Giang, Lê cô nương chỉ biết thu dọn đồ đạc rồi dẹp đường hồi phủ, trả không gian lại cho đôi vợ chồng son.

Đợi Lê Nặc đi rồi, Giang Nhược Trần mới xõa tóc, lẩm bẩm, “Tiểu Dịch, em không có ở đây, bọn họ đều bắt nạt chị, có biết không hả?” Cô mệt mỏi vào toilet, thấy trong góc đặt hai đôi dép mới trừng mắt kinh ngạc. Cô nghi hoặc bước nhanh tới trước cửa, liếc nhìn người trên giường. Lặng im hồi lâu, mãi đến khi hai mắt phát ra chua xót mới tiếp tục xoay người đổi dép.

Giang Nhược Trần làm việc trước giờ đều có quy luật, những quy luật này được biểu hiện cụ thể trong cuộc sống. Tỷ như cô cởi giày xong sẽ quay mũi vào phía trong, thói quen hình thành theo nhiều năm tháng, xưa nay chưa từng thay đổi. Nhưng bây giờ mũi giày lại quay ra ngoài, cô sờ qua mới phát hiện bên trong vẫn còn ấm. Rất hiển nhiên không chỉ có người động tới, mà còn thường xuyên mang qua, hơn nữa thời gian cũng không ngắn. Mà phòng này rất ít ai được vào, Lê Nặc có giày của mình rồi, kiểu dáng cũng khác xa nhau lắm. Nếu có người mang giày của cô, đó chỉ có thể là…

Advertisements

10 comments

  1. Blackangel · June 12

    Con với chả cái “bất hiếu”, “mẹ” thì bận rộn đánh Nam dẹp Bắc còn “con” thì nằm ngủ thẳng cẳng, ăn canh hầm giò heo, có người hầu hạ, giả chết còn mang dép :))
    Mình dự đoán tình tiết cẩu huyết sắp xảy ra, họp hội đồng quản trị, ông chú Dịch định dùng % cổ phần đè đầu cưỡi cổ mẹ kế, ai ngờ đến phút 89, tiểu thư hạ giá, quăng 10% cổ phần vào mặt ông chú 😀
    PS: ko bít do văn phong gốc của tác giả hài hay do cách edit mà mình đọc truyện này tới đoạn đau khổ nhất cũng thấy hài hước ko thể tả =)) Thank you, sincerely!

    • Gaasu Noo · June 12

      Văn phong gốc cũng có yếu tố hài hước, nhưng editor phải cố biến cái hài đó thuần Việt 😢 nên mức độ bỉ bựa sẽ đc nâng lên đôi chút :))

    • midousai · June 13

      Đọc comment của bác em còn thấy hài hơn =))))))))

      • Blackangel · June 13

        tui phải ra sức dìm Đại tiểu thư tại tui còn “ghi hận” bả ở chương canh hầm giò heo. Chương đó được update vào ngày tui ăn chay… tui là động vật ăn thịt thuần chủng, đọc tới cái khúc đó nhịn ko đc: “Trời Phật ơi, cớ sao tui làm việc vất vả mà phải ăn rau dưa thanh đạm trong khi cái đứa giả chết nằm chơi lại đc ăn canh hầm giò heo???” :((

      • midousai · June 29

        Mô phật. Chắc sau ngày hôm đó thí chủ đã phải tăng thêm vài kí vì phục thù.
        Và những tuần sau phải chạy bộ thục mạng để tống tháo các đồng chí mỡ ra ngoài… 😌😌
        Mô phật, thiện tai…..

      • Blackangel · June 30

        Đa tạ quan tâm :))
        Tại hạ thuộc loại bụng có lỗ thủng, ăn bao nhiêu cũng ko lên kg, và tại hạ tập yoga nữa nên bần đạo đừng lo. Mà tại hạ chỉ ăn thịt nạt, ko ăn đc mỡ, tưởng tượng đến món chân hầm giò heo của Dịch tiểu thư là nổi cả gai ốc rồi =))

      • midousai · June 30

        Hảo thân thể 😌😌 thí chủ có tập thêm yoga, xem ra lồi lõm cũng rất rõ ràng.
        Quả nhiên truyện tuyệt phẩm, người đọc cũng thuộc loại tinh anh 😂😂😂

      • Blackangel · June 30

        Quá khen, quá khen… =))
        Dáng người như avatar, bần đạo có thể tự tưởng tượng… :)). Truyện tuyệt phẩm, reader tinh anh, comment cực phẩm !!!

      • midousai · June 30

        ……..thí chủ chuẩn loli?!?…. 😶😶😶

  2. Phương · June 13

    Nghi ngờ rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s