CHƯƠNG 93

Editor: Gaasu Noo

Không lâu sau đó liền xảy ra một chuyện, khiến tôi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ.

Ông Trần hói chịu trách nhiệm hạng mục thiết bị, coi sóc quá trình vận hành, mà việc này chỉ có tôi và ông phụ trách, những người khác không hề tham gia. Quả thật lúc làm số liệu, tôi không phát hiện lỗ hổng nào cả, nhưng làm sao tôi biết ông ấy và khách hàng sẽ thay đổi hợp đồng chứ!? Bây giờ thiết bị đã được làm xong, nhưng lại không đúng với hợp đồng, công ty tất nhiên gặp phải tổn thất.

Ông Trần hói tỉnh như ruồi, thậm chí còn có thái độ hời hợt, để tôi lầm tưởng chuyện này có thể từ lớn hóa nhỏ. Mặt khác ông lại âm thầm báo cáo lãnh đạo, đổ hết phần lớn trách nhiệm lên người tôi. Không cần nói chi tiết, tóm lại là rất kỳ diệu, tôi bỗng hóa thành người chịu tội thay.

Mấy ngày sau, hai chúng tôi bị gọi lên phòng tổng giám đốc. Người đang ngồi là cán bộ cộng tác thiết bị, lãnh đạo của ông, dì cũng ở đó.

Lúc trước, tôi không nhận ra ông Trần hói lén lút giở thủ đoạn, nhưng trong lòng cũng mơ hồ đoán được lần này mình nhất định bị chỉ trích.

Mấy vị lãnh đạo vẻ mặt rất nghiêm túc. Tuy họ không nói gì quá khắc khe, còn lịch sự hết mực, nhưng họ bảo tôi viết một bảng báo cáo kiểm tra, cũng nói rõ muốn trừ tiền thưởng.

Tôi cảm giác mặt mình thoạt đỏ thoạt trắng, chỉ muốn tìm cái lổ để chui vào. Tôi khó chịu không phải vì bản thân bị oan ức hay bị tiểu nhân hại. Cuộc sống mà, ai cũng phải trải qua chuyện này hết, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Điều làm tôi bực mình nhất chính là tôi đã mang đến cho dì phiền toái và nhục nhã. Từ lúc vào công ty tới nay, tôi chẳng những không giúp dì được gì, ngược lại còn làm dì xấu mặt. Nghiệp chướng thật sự quá nặng nề mà!

Ông Trần hói được tiện nghi còn ra vẻ thông minh, cúi đầu khom lưng nói mình có trách nhiệm, dẫn dắt nhân viên không tốt, như vậy là sao nhỉ?

Tôi lạnh lùng nhìn những người này, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm. Đúng vậy, đây chính là xã hội, dê nhất định phải bị sói ăn, ai kêu tôi là dê làm chi?

Đảo mắt nhìn dì, thấy dì cau mày xem báo cáo, giống như đang suy nghĩ gì đó. Dì Lạc, dì đã biết chân tướng rồi ư?

Tôi ngoài mặt ra vẻ không sợ hãi, viết kiểm tra, viết báo cáo, đúng với hình thức sở yêu cầu. Tôi vốn tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc tất cả, nào ngờ vào một sáng nọ, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của dì, bảo tôi đến phòng làm việc một chuyến.

Yên lặng, tôi đẩy cửa ra, dì ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Vào đi, ngồi đi.”

Tôi đi tới ngồi đối diện dì, có hơi lo lắng, giống như một kẻ tội đồ vậy.

Dì lấy trong ngăn kéo ra một phong thư màu trắng đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy mở ra xem, là một xấp tiền! Tôi kinh ngạc nhìn dì chằm chặp.

“Đây là tiền thưởng công ty cấp cho con đó, nhận lấy đi.”

“Tại sao?”

“Dì đã điều tra kỹ chuyện kia rồi, cũng đã liên lạc với khách hàng. Thật ra con không phải chịu trách nhiệm gì cả. Mọi chuyện cũng đã rõ ràng, nhưng…” Dì hơi dừng một chút, còn nói, “Tuy dì đã nói chuyện với ông Trần rồi, nhưng ông ấy làm ở công ty không phải một năm hai năm…” Dì nhìn tôi, trong ánh mắt dịu dàng vô hạn.

Tôi chỉ cảm thấy khóe mắt hơi cay cay, sợ sắp chảy nước đến nơi. Tôi cố gắng giả vờ bày ra vẻ mặt tươi cười.

“Thật xin lỗi vì đã làm dì thêm phiền toái. Thật ra con biết dì khó xử, nhưng con cũng đâu có bị xử phạt gì lớn. Để dì phải phí tâm phí công làm những thứ kia, con cảm thấy rất có lỗi. Thật xin lỗi dì. Nếu con có thể đoán trước được mấy chuyện này, con thà chưa từng bắt đầu làm việc ở đây.” Tôi chỉ cảm thấy ngữ tốc càng lúc càng nhanh, thở cũng không lên hơi nữa.

“Thỏ Con” dì cắt lời tôi, dừng một chút mới nói, “Đừng tạo cho mình áp lực lớn như vậy, được không? Dì chỉ làm chuyện nên làm thôi. Nếu một lãnh đạo, ngay cả việc lấy lại trong sạch cho nhân viên cũng không làm được, vậy thì quá thất bại. Mặc dù ông Trần nợ con một lời xin lỗi, nhưng con cũng biết tính tình của ổng mà. Ông ấy không chịu cúi đầu trước người trẻ tuổi như con đâu. Hay dì thay mặt ông ấy xin lỗi con nha, được không? Thật xin lỗi, đổ oan cho con rồi.”

“Không, không, con không muốn dì xin lỗi, cũng đâu phải lỗi của dì!” Tôi vội vàng nói.

Dì cười híp mắt nói: “Thỏ Con, bất quá sau chuyện này, dì biết lồng ngực của con rộng hơn mấy đại nhân kia nhiều lắm.”

Tôi nghe dì khen ngợi, khó tránh khỏi thẹn thùng.

“Nhưng mà…” Dì đổi giọng, “Xã hội này có lúc không thể hiền lành quá được, khi nào nên tranh thì phải tranh, nếu không sẽ rất thua thiệt.”

Tôi gật đầu một cái.

“Tốt lắm, con về làm việc tiếp đi.”

Tôi đứng dậy. Dì cũng đứng dậy, lấy phong thư trên bàn nhét vào túi tôi, vỗ vỗ vai tôi.”Đừng suy nghĩ nhiều, không sao đâu.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s