Chương 157: CỨU MẠNG

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

Lúc mẹ Lê gặp lại Lê Nặc, bà suýt nhận không ra con gái mình. Một cô bé rạng rỡ như mặt trời chưa đầy một tiếng tóc tai đã tán loạn, hai mắt khóc tới sưng tấy, vành đen phân bố đều hai bên má. Bộ dạng này xuất hiện vào ban đêm rất kinh dị. Hai chân trần lộ hết cả ra ngoài, đôi giày hồi sáng chẳng biết chạy đi nơi nao. Trời thì lạnh mà cô cứ như con vịt lạch bạch quay mòng mòng ở phòng cấp cứu.

“Nặc Nặc” Bà lão đi vài bước tới trước mặt Lê Nặc, kéo đầu con gái đang hoang mang và hốt hoảng an ủi, “Nặc Nặc, không sao đâu. Có chuyện gì nói mẹ nghe nào!? “

“Mẹ ơi, Xà Nhan Lệ… chị ấy…” Lê Nặc nức nở không nói thành câu, cũng không biết có nên nói chuyện của Xà Nhan Lệ cho mẹ Lê nghe không.

Lão thái thái vừa thấy Lê Nặc cuống cuồng chạy ra khỏi nhà, chỉ nghĩ là bệnh của Dịch Diệp Khanh có biến chuyển. Bé Dịch cũng là đứa trẻ bà thương từ nhỏ, tình cảm dĩ nhiên không cần phải nói. Lúc trước Lê Nặc bảo muốn ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Dịch vài ngày, bà cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Mặc dù con gái có ‘tiền án’ nhưng oắt con họ Dịch kia cũng như con gái thứ hai của mình, tình cảm tốt đẹp của hai đứa cũng là điều hiển nhiên.

Vừa nghĩ đến Dịch Diệp Khanh, mẹ Lê có chút không yên, bèn tắt tivi theo ra cửa. Có điều Lê Nặc đã sớm đạp ga phóng ra khỏi nhà rồi. Lão thái thái đuổi theo không kịp nên đành tự đón xe tới bệnh viện. Cũng may trước kia bà từng ghé thăm Tiểu Dịch rồi, chuyện phiền phức này cũng không làm khó bà.

Phòng cấp cứu 115 của thành phố A được thiết lập tại một bệnh viện tỉnh. Nó không chỉ có thiết bị đầy đủ, mà còn có đội ngũ bác sĩ chuyên trực rất hùng hậu. Dù không có người thân đi theo, xe cấp cứu 115 sẽ trực tiếp đưa bệnh nhân tới đây.

Vậy nên khi Lão thái thái đi ngang qua khu cấp cứu mới tình cờ thấy cảnh quay cuồng như điên của con gái, “Xà tiểu thư thế nào?”

Vừa nghe Xà Nhan Lệ xảy ra chuyện, lòng bà bỗng run lên cầm cập. Tay vuốt lưng Lê Nặc cũng run theo tần số nức nở.

“Xà Nhan Lệ… chị ấy không xong…” Lê Nặc còn chưa dứt câu thì có một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu nói với hai người, “Bây giờ chúng tôi sẽ làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Ai là người nhà hãy đi làm thủ tục, ký tên gấp.”

Chỉ có người nhà mới được ký tên. Nếu Lê Nặc đã mạo nhận ngay từ đầu thì chỉ có cô ký được thôi. Nhưng hai tiếng ‘người nhà’ này viết là ‘bạn gái’ thì danh bất chính, ngôn bất thuận, nên đành viết là ‘em gái’. Dù gì thì tuổi cô đúng là nhỏ hơn Xà Nhan Lệ thật. Có điều Lê Nặc trưởng thành từ gia đình nho giáo, bút pháp thần kỳ lúc này lại biến thành chân gà run lẩy bẩy, ký không ra được cái tên coi được. Mẹ Lê biết con gái đang mất bình tĩnh, giờ này có bắt nó ký khế ước bán thân cũng vội ký đại chứ nói chi tới giấy phẫu thuật.

Lê Nặc coi như là hoàn toàn rối bời, nhưng bà Lê trải qua sóng to gió lớn không thể mất chính kiến như con gái mình. Thấy bác sĩ chưa đi xa lắm, vội kéo người ta lại hỏi một vấn đề tương đối cấp thiết, “Bác sĩ, ca mổ có nguy hiểm không? Sau này có để lại di chứng gì không?” Mẹ Lê không tận mắt thấy thương tích của yêu tinh, cũng không biết thương thế nặng nhẹ ra sao, hỏi như vậy lại phù hợp với tâm lý lo lắng của người nhà bệnh nhân.

Vị bác sĩ này vốn đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, đừng hy vọng có thể nghe tí xíu chia sẻ tình cảm nào từ ông, “Ca mổ nào cũng đều có tỷ lệ nguy hiểm nhất định. Ngay cả cắt ruột thừa cũng có tỷ lệ tỷ vong chứ huống chi vết thương lớn như vậy. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, tình huống không mấy lạc quan, các người phải chuẩn bị tâm lý…”

Bác sĩ nói ‘chuẩn bị tâm lý’ chỉ là câu cửa miệng thôi, giống như người Hàn Quốc hay nói Smecta, người Nhật Bản nói Baka, người Anh nói Hello vậy đó! Tuy nhiên, mẹ con nhà họ Lê lại nghe ra ý khác. Lê Nặc đã chứng kiến con dao cắm bên sườn của yêu tinh, cả người máu me đầm đìa. Sở dĩ nói ‘Xà Nhan Lệ không xong’ là vì chị ấy không chỉ ngừng thở một hai lần trên đường cấp cứu. Lê Nặc đi theo xe cũng bị dọa chết vài lần, nên cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng con tim đã bị khoét một lỗ lớn rồi.

Có gì đau đớn bằng việc người mình yêu sâu đậm cố tình gọi ‘nhỡ’ cho mình ở khắc cuối của sinh mệnh, cần gì phải so đo yêu hay không yêu nữa. Lê Nặc biết rõ Xà Nhan Lệ cũng yêu mình như mình yêu chị ấy vậy. Hai người chia tay, một phần vì quan điểm khác biệt, Xà Nhan Lệ đã làm chuyện vượt quá giới hạn cuối cùng của Lê Nặc. Không phải là không thể tha thứ, nhưng khi cô lấy chuyện chia tay để uy hiếp cũng không làm thay đổi quan điểm lợi ích của Xà Nhan Lệ, cô mới nhận ra ‘tình yêu’ đối với Xà Nhan Lệ chỉ là thứ yếu. Khi tiền bạc và quyền lực xung đột với tình yêu, hai người chỉ được chọn một mà thôi, nhưng Xà Nhan Lệ đã không chút do dự lựa chọn tiền quyền. Nên theo quan niệm của Lê Nặc, thay vì nói mình chủ động chia tay, đúng ra là Xà Nhan Lệ đã chối bỏ tình yêu. Đây mới là chuyện khiến cô canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Nhưng giờ mọi thứ đã không còn quan trọng nữa, ai cũng phải chết thì cô còn so đo làm gì. Chỉ khi sắp mất đi mới thật sự cảm nhận sâu sắc sự sợ hãi ấy. Tình thắng hay tiền thắng thì có gì quan trọng? Nếu còn cơ hội, Lê Nặc muốn nói với yêu tinh rằng ‘từ nay về sau, chị giết người em đưa dao. Chị phóng hoả em châm dầu. Kệ cmn hết đi!’

Trong lúc Lê Nặc đang ngây người, mẹ Lê lại hơi rụt rè nhìn bác sĩ. Dựa vào kinh nghiệm chinh chiến bao năm, bà lập tức lấy bao thư đựng tiền lì xì để dàn xếp. Dẫu sao thì người nằm trên bàn mỗ như cá nằm trên thớt, mười phút hay mười tiếng đều là ranh giới sống chết. Mẹ Lê huých nhẹ khuỷu tay con gái, nhưng Lê Nặc bình thường thấu hiểu nhân tình thế thái lúc này lại đứng đơ như cọc gỗ. Bà nào biết con nhóc này đã sớm bị cái câu ‘chuẩn bị tâm lý’ kích thích tiểu não mất chức năng suy nghĩ rồi. May mắn lúc này có một cô y tá không biết ở đâu chui ra, rỉ vài câu bên tai bác sĩ. Chỉ thấy ông thỉnh thoảng cau mày, khóe môi ba hồi giật giật. Cuối cùng ông bác sĩ bất ngờ quay lại quan sát mẹ Lê và Lê Nặc, lộ ra một nụ cười chẳng mấy thân thiết, “Bà yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cấp cứu cho bệnh nhân.”

Thái độ của vị bác sĩ này trước sau một trời một vực. Gừng già mẹ Lê biết vị này nhất định bị “quan hệ xã hội” nào đó tác động, nhưng không biết ai ra tay nhanh lẹ như thế. Nghĩ đến Xà Nhan Lệ cũng là người có năng lực, không thì chẳng thể làm tổng giám đốc Hách thị được. Đừng thấy lạ khi mẹ Lê biết mấy tin này, bà già này tám chuyện tuyệt đối không thua gì con gái mình đâu.

Làm thủ tục và ký tên xong, hai mẹ con nhà họ Lê cùng nhau đi tới trước phòng phẫu thuật. Chân cẳng Lê Nặc mềm nhũn, nếu không nhờ mẹ Lê dìu đỡ thì cô đã bò lên lầu rồi không chừng. Một cánh cửa sắt to lớn, lạnh lẽo ngăn cách tầm nhìn của hai mẹ con. Lê Nặc không xa lạ gì với cánh cửa này, ba Lê một lần, Dịch đại tiểu thư hai lần, nhất là cách đây một tháng Đại tiểu thư bị trọng thương. Cuối cùng Lê cô nương đã hiểu Giang Nhược Trần đau đớn và tuyệt vọng thế nào khi đối mặt với sinh ly tử biệt khi ấy.

Mẹ Lê thấy con gái lo lắng cho Xà Nhan Lệ, bà cũng lo lắm. Không phải kiểu làm bộ ngoài mặt, mà thật sự xuất phát từ nội tâm. Mạng của ông Lê là do con nhóc này cứu về, nó là ân nhân của nhà họ Lê. Nếu hai người không phải là con gái, cho dù Lê Nặc muốn lấy thân báo đáp bà cũng tuyệt đối giơ hai tay tán thành, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại là cô bé ấy? Mẹ Lê nhìn khuôn mặt tiều tụy của con gái, bên trong kia là một sinh mệnh đang lơ lửng, còn bên ngoài này, lỡ như… Nếu thật sự có ‘lỡ như’, chỉ sợ đứa con độc nhất của nhà họ Lê cũng vì vậy mà tàn lụi.

Mẹ Lê đau lòng khi thấy hai chân đỏ bừng của con gái, bà liền muốn dắt cô ngồi xuống ghế. Bệnh viện này lấy màu trắng làm chủ đạo, tường trắng, trần trắng, gạch men cũng trắng không nhiễm một hạt bụi. Nhưng màu trắng ấy lại toát ra hơi lạnh thấu xương, tháng sáu đỗ lửa cũng khiến người ta phát rét, huống chi là thời tiết đầu đông như vầy. Lê Nặc đứng chết trân trước cửa như kẻ vô tri vô giác. Sỡ dĩ cô đứng lì ở đấy vì ban đầu Giang Nhược Trần cũng xem chừng Dịch Diệp Khanh như thế nên Đại tiểu thư mới bình an tỉnh lại. Vậy nên Lê Nặc cố chấp cho rằng chỉ cần đứng gần bên Xà Nhan Lệ thì chị ấy nhất định sẽ cảm nhận được sự tồn tại của mình, sẽ vì mình mà sống sót?

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chờ đợi là việc đáng sợ nhất đời người. Cũng không biết đợi bao lâu, cuối hành lang truyền đến tiếng giày “lẹp xẹp”. Chú ý là “Lẹp xẹp” chứ không phải “lộp cộp” nha! Âm thanh này phát ra từ gót giày của đàn ông, hơn nữa người nọ còn hớt hơ hớt hải. Mẹ Lê quả đoán không sai, khả năng tư duy logic của bà có thể hợp tác thành lập ‘tổ trinh thám’ với Giang Nhược Trần. Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, thoáng cái đã tới trước mặt hai người. Một người trông có vẻ buồn ngủ, tóc tai rối bời, bộ dáng giống con gái bà Lê y như đúc.

“Bác gái khỏe không ạ?” Người nọ gật đầu với mẹ con nhà họ Lê, tiện thể ấn chuông điện trên cửa. Mẹ Lê nhìn một hồi mới nhận ra anh chàng đẹp trai hơi hơi tàn tạ là ‘rễ cưng hụt’ bà nhận hồi trước. Bác sĩ Trần suy sụp tinh thần cũng không phải là không có lý do. Từ sáng đến giờ, anh liên tục làm ba ca phẫu thuật lớn, ca cuối cùng kéo dài những năm giờ. Người bình thường đứng năm giờ thì chân cũng muốn sưng tấy chứ nói chi tới tình huống đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ như nghề y. Tối nay không phải ca trực của anh, ngay cả canh bổ ‘bà Hai’ tự tay nấu cũng không kịp uống đã gục đầu xuống ngủ mất tiêu (sự thật là anh không dám uống. Nghe đâu lần trước con nhỏ em gái này điều chế món gì đó làm ‘em rể’ đi cầu tiêu cả đêm chừng hai mươi chuyến. Anh không có dũng khí đối mặt với ‘tương lai thê thảm’ đó nên đã tìm cách bỏ chạy). Lúc Trần thiếu gia đang ngủ không biết trời trăng thì điện thoại trên đầu giường vang lên. Lẽ ra nhân viên y tế cao cấp như anh phải được nghỉ 24 tiếng lận cơ. Nhưng đến khi mơ mơ màng màng thấy bên khoa gọi tới, anh vẫn rất có y đức nhận điện thoại. Nào ngờ cô gái ở đầu dây bên kia lập tức trêu ghẹo, “Chủ nhiệm Trần còn ngủ hả? Bạn gái của anh bị người ta đâm thủng ruột chưa biết sống chết mà anh còn đi ngủ được à?”

“Bạn gái?” Bác sĩ Trần không biết bạn gái mình là đứa nào, hoặc là bạn gái ảo tưởng quá nhiều nên nhất thời không nghĩ ra là cô nào. Lúc này Trần Dạ Phàm thiệt muốn đáp một câu ‘bạn gái tôi vẫn còn ở trong bụng ba mẹ vợ’, sau đó sẽ cúp máy.

Người phụ nữ kia lại nói, “Sao quên nhanh vậy chứ!? Chính là cái cô đẹp đẹp trên báo hôm trước anh chỉ đó!”

Cô gái nọ vừa nói xong, Trần thiếu gia cũng có chút ấn tượng. Hai ngày trước, có người cầm tờ tạp chí in hình Tổng giám đốc Xà đòi giới thiệu đối tượng. Anh lập tức nhìn tấm hình lấp ló trước mắt kia rồi phán, “Đây chính là bạn gái tôi đó!” Trần công tử nghĩ tới người bạn gái này, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan. Anh vội vàng giao phó cho người bên kia điện thoại, mở miệng ra là phải “tốt nhất” hệt như Tổng giám đốc Giang trước đây, ‘muốn bác sĩ tốt nhất, y tá tốt nhất, bác sĩ gây mê tốt nhất, cả bình oxi cũng phải tốt nhất!’

Dặn dò xong rồi, Trần thiếu gia vẫn chưa yên tâm. Anh chỉ sợ bên Khoa lại tiết kiệm chi phí, báo hại bà cô kia không dùng được đồ tốt nên mới sốt ruột tới đây xem chừng. Bác sĩ Trần nhìn thấy Lê Nặc ở đây thật có chút bất ngờ. Anh tưởng anh là người đầu tiên nhận được tin chứ, không ngờ…

Cửa tự động mở ra, bác sĩ Trần liếc nhìn Lê Nặc đang đứng chết trân trước cửa phòng cấp cứu, lòng trắc ẩn nhất thời nổi lên, định hỏi cô có muốn vào trong với mình không? Nhưng nghĩ lại Lê cô nương kia mỏng manh như cánh hoa nên thôi, đâu phải ai cũng có dũng khí đối mặt với cảnh sống chết của người yêu như Tổng giám đốc Giang. Lỡ như doạ cô gái này sợ cảnh phân ly, đoán chừng yêu tinh có thành quỷ cũng không buông tha cho anh. Ngay sau đó chuyển lời an ủi, “Yên tâm, bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện chúng tôi là số một rồi. Diêm Vương muốn lấy người cũng phải nể mặt đó!” Bác sĩ Trần vừa nói vừa đi vào phòng mổ.

Không khí trong phòng mổ khá hài hoà, mơ hồ có thể nghe được tiếng dương cầm du dương, bài ‘thì thầm mùa thu’ này là bài đồng chí bác sĩ Liễu Diệp Đao thích nhất. Bác sĩ Trần nghe giai điệu quen thuộc nọ, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng đôi phần. Có tâm tư nghe nhạc chứng minh còn có thể cứu. Bác sĩ Liễu chưa bao giờ nghe nhạc trước lúc bệnh nhân sắp chết.

“Tiểu Trần này, sao phụ tùng bên trái của bạn gái cậu lại thiếu mất một món vậy?” Trần thiếu gia đang trừ độc, thay quần áo, chưa kịp đến gần bàn mỗ đã nghe được tiếng nói đùa. Bọn họ thường hay đùa giỡn lúc làm phẫu thuật, bác sĩ Trần cũng coi như nhẹ nhõm, chỉ gật đầu bảo, “Lúc trước cô ấy có hiến thận cho người khác. Xem ra vết thương nằm ngay bên thận trái, hẳn không phải là vết thương trí mạng?”

Liễu Diệp Đao nghe nói cô gái này từng hiến thận thì bất giác dừng tay một chút, sau đó lên tiếng, “Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mất máu quá nhiều nên vẫn còn rất nguy hiểm! Cô ấy mất một thận, thế ba mẹ cậu có chịu cưới người ta về làm vợ không?” Được rồi, đồng chí Liễu không chỉ yêu thích dương cầm, mà khả năng hóng hớt chuyện bát quát tuyệt đối không thua kém bà tám nào đâu.

“Tạm thời tôi không lo chuyện đó lắm. Tôi thích người ta, còn người ta lại yêu người khác rồi” Bác sĩ Trần nói xong liền xua tay xoay người đi khỏi bàn mổ, trước khi đi cũng không quên dặn dò, “Cô gái này thích làm đẹp dữ lắm. Phiền bác sĩ may vá đẹp chút nha, không thôi cổ tỉnh lại sẽ rất phiền toái.” Nhìn người mình thích bị rạch da mổ bụng mà phải cố gắng tỏ ra vững vàng. Mặc dù bác sĩ Trần đã quen nhìn mấy chuyện này, nhưng vẫn không sao chịu nổi, cũng may không để Lê cô nương theo vào. Nhưng giờ phút này anh thật sự bội phục cái cô họ Giang đó lắm.

Lúc Trần Dạ Phàm ra khỏi phòng mổ, hai bên cánh tay tức thì bị bốn bàn tay đồng loạt bắt lấy. Bác sĩ Trần giật bắn người, chiếc dép trên tay tự nhiên rớt xuống bên chân Lê Nặc, “Lê Nặc, cô mang dép vào trước đi. Trời lạnh lắm, lỡ như bị cảm thì phiền lắm. Bác gái cũng qua bên kia ngồi đi. Bọn cháu trẻ tuổi thức khuya không sao, bác già rồi vẫn phải chú ý thân thể.” Vừa nói xong lại sợ hai người này bị mình hù doạ, bác sĩ Trần cũng không thừa nước đục thả câu, nói tiếp, “Vết thương của A Lệ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do mất máu hơi nhiều nên thể chất không được tốt lắm. Ca mổ nào cũng có nguy hiểm nhất định, nhưng hai người phải tin tưởng bác sĩ chúng tôi. Cơ mà Lê Nặc này, tôi có một việc phải nói cho cô biết, dù có vi phạm y đức nghề nghiệp, nhưng bây giờ cô có quyền và nghĩa vụ phải biết!”

 

Advertisements

One comment

  1. Bùinhi · June 16

    Song gio lien tuc.tks vi da ra chap thuog xuyen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s