Chương 158: SÁNG TỎ

Editor: Gaasu Noo

Đêm rất yên tĩnh, Trần Dạ Phàm ngửa đầu nhìn bảng đèn LED ‘đang cấp cứu’ phát ra ánh sáng đỏ như máu, vừa đếm mạch đập, vừa lắng nghe hơi thở của mình. Nửa phút sau, khi nghe thấy tiếng bước chân một trước một sau từ xa đi tới, nhịp tim và hô hấp của anh mới bình thường trở lại. Bác sĩ Trần vỗ ngực bộp bộp, trong lòng không khỏi lo sợ. Nếu anh nói ra thì người đẹp Xà cũng không thèm cảm kích, biết đâu còn chê anh lo chuyện bao đồng, nhưng anh cũng không đành lòng bỏ mặc, ai bảo anh là ‘đóa Bách Hợp trong thế giới hoa Bạch Liên’ làm chi! Cũng may anh chưa làm chuyện gì xấu xa để trở thành tội nhân thiên cổ.

Cuối hành lang bất chợt vang lên tiếng ‘lộc cộc’ làm Trần thiếu gia cả kinh. Ló đầu ra nhìn hai bóng người trong màn đêm, chỉ thấy một người quỳ, một người đứng, im thin thít như đóng kịch câm. Trần công tử thường hay xem hài Mr. Bean của nước Anh, vở kịch truyền thống gia đình Trung Quốc trước mắt không phải thể loại bác sĩ Trần thích, chỉ vừa liếc mắt nhìn, anh đã lập tức đứng lên. Đêm quá dài, quá cô quạnh, vẫn nên tìm gì đó mới mẻ vui vẻ để giải khuây thì hơn, Trần công tử hà hơi một cái rồi bỏ đi mất tăm.

Khi đó, Lê Nặc quỳ gối trước mặt mẹ cô, hai người giằng co không nhúc nhích. Mẹ Lê hiểu rất rõ bác sĩ Trần muốn nói gì. Từ lúc Lê Nặc báo Xà Nhan Lệ xảy ra chuyện, lão thái thái tự biết việc này không thể che giấu nổi. Mãi đến khi Trần Dạ Phàm mở miệng, bà mới thấy khó xử, nhưng nếu để người ngoài nói ra thì Lê Nặc sẽ bị đả kích và thương tổn rất lớn. Mẹ Lê đau lòng con gái nên lập tức cắt ngang lời của bác sĩ Trần, ra hiệu để tự mình nói.

Chuyện này Trần Dạ Phàm biết, mẹ cũng biết, nhưng bản thân cô lại không hề hay biết, hơn nữa còn liên quan tới Xà Nhan Lệ. Lê Nặc hoài nghi theo mẹ đến một góc, vừa lo lắng cho người trong phòng cấp cứu, lại vừa muốn nghe mẹ nói chuyện.

“Mẹ, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi!” Trực giác bảo cô đó không phải là chuyện tốt. Chuyện khiến mọi người căng thẳng như vậy có thể xấu đến mức nào? Mẹ Lê học theo Trung – Tây kết hợp, nói một câu rồi đảo ngược một câu, quanh co khúc khuỷu làm người ta lạc mất đường về nhà, nhưng Lê Nặc vẫn có thể bắt được ý chính của chủ đề, bằng không thì quá có lỗi với giấy khen ‘học sinh giỏi’ mỗi năm rồi.

“Thận của ba ba là của Xà Nhan Lệ?” Đầu Lê Nặc đánh ‘ầm’ một cái, chỉ cảm thấy máu me toàn thân đều chạy ngược lên não, trong lòng nhất thời cũng không biết là tư vị gì. Não tức giận, chuyện lớn như vậy mà sao ai cũng biết, ngay cả người dưng như Trần Dạ Phàm cũng biết, chỉ có mình cô bị gạt! Cô muốn hét to vào mặt mẹ mình rằng ‘cô là con gái của ba, quyên gan, quyên thận là bổn phận phải làm. Dù có lấy mạng ra đổi cũng phải báo đáp công ơn sinh dưỡng, nhưng Xà Nhan Lệ dựa vào cái gì? Chị ấy không nợ nhà họ Lê bất cứ điều gì, dựa vào đâu lại hứng nhát dao chịu tội cho họ chứ? Đó là thận mà, sao nói quyên liền quyên ngay được!’

Lê Nặc hận mẹ lừa gạt mình, còn giấu kín như bưng. Nếu không có biến cố này, chỉ sợ cô đến chết cũng không biết Xà Nhan Lệ vì mình làm chuyện gì. Cô thật sự hận mẹ Lê, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ cô, cô không thể chửi ầm ầm vào mặt bà được. Người được lợi là ba Lê, cô càng không thể nói ra, cũng không thể ngăn ba phẫu thuật. Cơn thịnh nộ dâng lên tận não trong tích tắc, lại không có chỗ phát tiết, ứ đọng ở ngực, như lưỡi dao sắc bén đâm vào tim, máu chảy đầm đìa, da thịt be bét, từng nhát từng nhát cắt nát tim cô.

Nghĩ tới cảnh Xà Nhan Lệ trơ trọi nằm trên giường bệnh, nỗi đau đớn tột đỉnh đó không thể dùng nước mắt để diễn tả. Hôm nay, nước mắt của Lê Nặc có thể đã trôi hết, nhưng sức lực để nức nở đã cạn kiệt cả rồi, chỉ có trái tim nhói buốt đang nhắc nhở cô vẫn còn sống. Lê Nặc không thể nào tưởng tượng được chị ấy làm sao vượt qua đoạn tháng ngày sau ca phẫu thuật ấy. Bản thân cô từng chứng kiến nỗi đau bệnh tật của ba, còn đau hơn cảm giác thất tình nữa. Nhưng Xà Nhan Lệ thì sao? Tâm hồn đau đớn, thể xác bị dày vò, cô độc mỗi đêm đen,… Xà Nhan Lệ làm sao vượt qua được? Nghĩ đến đây, Lê Nặc hung hăng tự vả vào miệng mình hai phát.

Chuyện cũ như thước phim hiển hiện ở trước mắt. Lê Nặc loáng thoáng nhớ lại hôm ấy, tại sao mình có thể tình cờ “bắt tận tay day tận mặt” như vậy. Yêu tinh tinh thông tính toán, tính lên cả bản thân mình. Xà Nhan Lệ muốn cô tự nhiên chấp nhận tất cả, chị ấy thậm chí còn nghĩ giúp cô lý do chia tay để sau này không phải hối hận. Lê Nặc những tưởng yêu tinh yêu chưa đủ sâu, nào ngờ chị ấy một khi yêu liền không tiếc đánh đổi cả mạng sống vì cô.

Xà Nhan Lệ, tại sao chị lại giấu em chịu đau chịu khổ như vậy? Tại sao em lại có thể vứt bỏ một người lâu như thế được chứ?.

Lê Nặc ôm ngực chậm rãi ngồi quỳ trên đất. Mẹ Lê thấy cô tự tát mình hai bạt tay liền vội vã ngăn lại, nhưng Lê Nặc lại thuận thế quỳ trước mặt bà, “Mẹ, con xin rút lại lời nói lúc trước. Con không thể làm con gái ngoan của mẹ được. Con sẽ ở cùng Xà Nhan Lệ, mặc kệ mẹ có đồng ý hay không. Cả đời này con chỉ yêu duy nhất chị ấy thôi. Nếu ba mẹ đồng ý, đợi chị ấy khỏe lại, tụi con sẽ hiếu thuận với ba mẹ. Nếu không đồng ý. . .” Nói đến đây, Lê Nặc dừng một chút, hít một hơi thật sâu rồi liếc mắt nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Người phụ nữ đáng thương kia làm người ta đau lòng quá. Cô đã mất chị ấy một lần rồi, loại đau đớn đó như thấu cả xương tủy. Cô muốn dùng cả đời để thương yêu và chăm sóc cho chị ấy. Nghĩ đến đây, Lê Nặc tiếp tục nói, “Nếu không đồng ý, con sẽ dọn ra ngoài sống chung chị ấy. Mẹ ít ra còn có ba, còn chị ấy chỉ có mình con thôi. Bây giờ chị ấy cũng không khỏe mạnh gì, sao con lại có thể bỏ mặc được chứ. Mẹ đừng tức giận, hãy cứ coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này đi.”

“Con… con…” Ngón tay mẹ Lê run run chỉ vào chóp mũi Lê Nặc, chứng tỏ bà tức giận không nhẹ. Bà ngàn lần không nghĩ tới con gái lại vì người ngoài mà vứt bỏ mẹ cha, nhất thời tức giận lên tiếng, “Nếu nó không tỉnh dậy thì có phải con cũng chết theo không hả?”

Lê Nặc sững sờ, hiển nhiên không ngờ mẹ cô lại hỏi vậy, suy tư chốc lát mới nói, “Con sẽ không chết. Sở dĩ chị ấy quyên thận cho ba là muốn cả nhà chúng ta khỏe mạnh. Con sẽ theo tâm nguyện của chị ấy, hầu hạ hai người đến cuối đời, sau đó sẽ mãi mãi ở cạnh chị ấy.” Nói xong liền dập đầu xuống đất ba cái “bịch bịch bịch”, không đợi mẹ Lê phản ứng, lập tức đứng dậy trở lại trước cửa phòng mổ. Ý nghĩa sâu xa của hai chữ ‘mãi mãi’ mà Lê Nặc nói là ‘sinh không thể cùng phòng ngủ, chết nguyện cùng chung mã chung mồ.’

Trương Ngọc Linh nhìn bóng người càng đi càng xa, trong lòng dâng lên nỗi niềm chua xót khó tả. Bà biết dù mình có đồng ý hay không thì trải qua lần này, Lê Nặc sẽ không còn là Lê Nặc trước kia nữa. Dĩ nhiên lúc đó hai mẹ con sẽ bị một bức tường ngăn cách, mà bức tường này cũng không dễ tan vỡ trong thời gian ngắn.

Lê Nặc gần như tuyệt vọng. Sau bờ lưng mỏng manh, dáng vẻ yếu đuối ấy là quyết định không dễ dàng thay đổi. Cô đã nói muốn sống cùng Xà Nhan Lệ thì cho dù có trở mặt với ba mẹ cũng phải làm. Mong ước duy nhất bây giờ của cô chính là ‘yêu tinh có thể bình an đi ra, cho cô một cơ hội bù đắp’. Dù yêu tinh có tàn phế thì Lê Nặc cũng phải khiến chị ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

Cũng chẳng biết có phải Thượng Đế bị Lê Nặc lải nhải phát phiền không, hay do yêu tinh bình thường làm nhiều việc tốt, mà Xà Nhan Lệ vẫn sống sờ sờ bị đẩy ra khỏi phòng mổ. Tuy vết thương sâu mất máu quá nhiều, khuôn mặt nhỏ trắng bệch chẳng còn thần thái như xưa nữa, nhưng còn sống là tốt rồi, sống là tốt rồi.

Do có Trần đại thiếu gia đi cửa sau nên được bệnh viện sắp xếp cho phòng VIP ở ngay lầu của Dịch đại tiểu thư. Chỉ là hai người một ở nam, một ở bắc, khoảng cách có hơi xa xa. Trần công tử xuất lực an bài xong lại tất bật chuẩn bị từ trên xuống dưới, mẹ Lê cũng ở bên giúp đỡ, nhưng ba người đều không lên tiếng, làm bầu không khí căng thẳng hẳn ra. Lê Nặc giờ khắc này thực sự rất hận mẹ mình. Cô không thể không hận, trong tiềm thức luôn bảo ‘nếu không có bà ấy thì cô và Xà Nhan Lệ không chia tay được lâu vậy đâu’. Nhưng cô càng hận bản thân hơn, bởi vì cô ngờ vực, không tin tưởng mới là nguyên nhân chia tay thật sự.

“Cỡ bốn, năm tiếng nữa mới hết thuốc mê. Tôi có kêu người ta khiêng một cái giường tới đây rồi”, Trần đại thiếu gia nói xong rồi chuẩn  bị chạy mất. Thấy mặt mũi mẹ Lê cũng tiều tụy không hơn mình bao nhiêu, lúc này lại nói, “Con đưa dì về nhé! Bây giờ A Lệ chưa tỉnh đâu, chúng ta ở đây cũng vô dụng.”

“Cảm ơn, vậy phiền ông đưa mẹ tôi về dùm!”, Lê Nặc nói xong liền không lên tiếng nữa. Ánh mắt luôn dính chặt trên khuôn mặt tái nhợt kia như thể chỉ cần hơi hơi lơ là tí xíu thì người phụ nữ trước mắt sẽ biến mất. Lê Nặc rất cảm kích Trần Dạ Phàm, cô biết mình nên cảm ơn anh một tiếng. Nếu không có anh ta, có thể Xà Nhan Lệ sẽ không có chỗ tốt như vầy để nằm. Nhưng khi nhìn người đàn ông này, cô lại thấy chua xót trong lòng. Cô biết rõ người này rất nhiệt tình, hơn nữa trước đây Xà Nhan Lệ tựa hồ cũng không từ chối ‘ý xấu’ của anh. Từ đầu cho tới khi hai người kia ra khỏi phòng bệnh, Lê Nặc cũng chưa từng liếc họ lấy một cái.

Xà Nhan Lệ gầy quá, Lê Nặc nhẹ nhàng vỗ về cánh tay của yêu tinh. Mặc dù chỉ cách một tháng không gặp, nhưng lúc đó chị ấy đâu có gầy đến vậy. Lê Nặc nắm chặt bàn tay gầy gò kia, “Sao y chang bộ xương vầy nè, chị định chà đạp bản thân đến bao giờ hả?” Lê cô nương vừa nói vừa in dấu môi son lên ngón tay thon dài của yêu tinh, nói nhỏ, “Không sao, chỉ cần một năm thôi, em nhất định sẽ vỗ béo chị trắng trẻo, ú tròn. À không, phải giữ vóc người của chị đẹp hết trăm năm chứ. Em biết chị sợ mập, nên em sẽ cất chị ở nhà, không để ai thấy được vẻ đẹp của chị, để mình em hưởng được rồi.” Lê Nặc huyên thuyên như thể phải nói cho hết bao nhiêu kìm nén bấy lâu. Cô nghĩ yêu tinh có thể nghe được, dù không nghe rõ, cũng phải làm chị ấy cảm nhận được cô đang ở ngay bên cạnh.

Lúc Trần thiếu gia quay lại, thấy Lê Nặc vẫn bất chấp canh giữ trước giường. Giống như đã sớm dự liệu, anh móc ra một ly cà phê đen đưa tới tay Lê cô nương, “Tôi biết cô sẽ không an tâm ngủ mà. Nhưng cô phải hiểu hiện tại không phải thời gian khó khăn nhất, chăm sóc sau mổ quan trọng hơn. Thể chất của cô ấy khác bệnh nhân bình thường, sau này cô ấy chỉ có thể dựa vào mình cô thôi. Cô không thể gục ngã trước A Lệ được.” Trần Dạ Phàm nói cực kỳ nghiêm túc. Lê Nặc nghe được ý tốt của anh, nên tạm thời yên tâm dẹp bỏ ghen tuông, thành tâm nói một tiếng, “Cảm ơn” .

Khoảng thời gian này thật đau khổ. Lê Nặc nhìn đồng hồ treo trong phòng bệnh, đếm từng giây từng phút, chờ Xà Nhan Lệ mở mắt. Nhưng kim phút quay hết vòng này tới vòng khác, thời gian dài đằng đẳng, yêu tinh vẫn cứ mãi nhắm mắt. Lê Nặc bắt đầu nôn nóng, nghĩ đến vết xe đổ của Dịch đại tiểu thư, cô lại đè nỗi lo trong lòng xuống, kiên trì chờ đợi. Sau khi y tá tưởng kiểm tra phát hiện máy móc bắt đầu có biểu thị kỳ quái, kiên trì của Lê Nặc hầu như sụp đổ.

“Yêu tinh chết bầm mau tỉnh lại đi! Em không trách chị gạt em đâu. Chị cũng đừng giả bộ ngủ làm em sợ được không!?”, Lê Nặc lúc này mệt mỏi không thể tả, cũng không còn cách nào khắc chế cảm xúc được nữa. Cô nắm chặt tay Xà Nhan Lệ đặt lên ngực mình, nước mắt dường như đã khô cạn, tiếng nức nở phá cổ họng đi ra, “Chị nhìn em một chút được không? Em bảo đảm chỉ cần chị tỉnh lại, em hứa sẽ không giành remote tivi với chị nữa, sẽ mua khoai chiên vị thịt nướng cho chị, kiếm được nhiêu tiền cũng mua váy giày cho chị hết, cũng không đấu võ mồm với chị nữa. Em sẽ coi chị là mặt trời chân lý, sẽ không cãi lại chị nữa đâu, chỉ xin chị… xin chị tỉnh lại nhanh một chút.”

“Lê Nặc, em ồn ào quá, có thể. . . yên lặng để chị ngủ một chút được không?!”, Giọng nói nhỏ như muỗi kêu đột nhiên vang lên. . .

 

Advertisements

2 comments

  1. Bùinhi · June 17

    ♥♥♥♥♥

  2. midousai · June 17

    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 😆😆😆😆
    Trong lòng hưng phấn khó tả :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s