Chương 159: HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

“Đồ ngốc!”, Yêu tinh tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt ưa khóc nhè, có gì sánh được với cảm giác hạnh phúc này đây? Chất lỏng ấm áp dính ướt đầu ngón tay chứng minh không phải mơ. Xà Nhan Lệ hơi cong khoé môi, thuốc tê vừa hết nên cái nhấc môi này khiến cô đau đến nhíu mày, “Đừng khóc nữa, khóc hoài!” Khóc nữa là chị sẽ đau lòng đó. Nhưng nước mắt của oắt con này cứ tuôn ra dào dạt, giống như hệ thống cấp nước vậy, một khi mở van là không đóng lại được.

“Chị thấy sao? Có chỗ nào khó chịu không? Để em gọi bác sĩ tới xem một chút.” Đêm qua, nước mắt Lê Nặc đã chảy khô cạn rồi. Nhưng giờ chỉ cần nghe chút xíu giọng của yêu tinh là tự nhiên lại chảy xuống. Chuông báo vang lên, bác sĩ, y tá nối đuôi kéo vào. Thấy thân nhân khóc đến thương tâm, họ liền cho là bệnh nhân không ổn. Nhưng người bệnh chẳng những yên lành làm dáng đẹp trên giường, mà còn có vẻ tươi roi rói.

“Em gái của cô thật kỳ lạ. Cô đã tỉnh rồi, vậy mà còn khóc thấy thương!” Cô y tá vừa đo nhiệt độ, huyết áp, vừa cười nói với Xà Nhan Lệ.

“Hết cách rồi! Người nhà tôi yếu đuối lắm, hễ cái là khóc!” Mặc dù giọng nói vô cùng suy yếu nhưng lời lẽ vẫn tràn đầy cưng chìu.

“Cơ mà tình cảm của hai chị em cô thật tốt. Cô nương này thức trắng cả ngày hôm qua đó. Lần nào tôi tới thăm bệnh cũng thấy cô ấy nói chuyện với cô. Dù tôi đã bảo cô không thể tỉnh nhanh vậy đâu, nhưng cô ấy cứ một mực không nghe.” Y tá vẫy vẫy nhiệt kế, “Hơi sốt nhẹ. Lát nữa nhớ uống thêm ba viên thuốc kháng viêm!”

“Mấy ngày nay phải đặc biệt chú ý, đừng để lây nhiễm cho người khác!”

Bác sĩ đứng một bên bổ sung, “Vết thương của cô bị thương hai lần. May là lúc trước hiến thận trái, nếu không thì Hoa Đà có tái thế cũng hết cách…” Xà Nhan Lệ đâu còn tâm tư nghe lời tường thuật của bác sĩ nữa, theo bản năng quay đầu nhìn Lê Nặc bị chèn vào trong góc tường, thấy em ấy cũng đang nhìn mình chằm chằm. Tầm mắt hai người giao nhau, mặc dù yên lặng không tiếng động nhưng lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ

“Chị nói em khờ, chẳng lẽ chị không ngu sao?” Sau phen kiểm tra, đợi trong phòng chỉ còn hai người, Lê Nặc mới lắp ba lắp bắp đến bên giường bệnh, nhìn chằm chằm cô gái trên giường, “Chị làm vậy có đáng không?”

Xà Nhan Lệ nhìn thẳng người trước giường, nước mắt mới chồng lên nước mắt cũ, hai chuỗi nước lẳng lặng cùng chảy xuống. Đôi mắt bé nhỏ của Lê Nặc khiến yêu tinh không chịu nổi, bèn liếc ra ngoài của sổ, nhàn nhạt nói, “Chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại.”

“Đúng là đã qua, nhưng em không thể xem như nó chưa xảy ra.”, Lê Nặc thấy yêu tinh không muốn đối mặt với mình, lại không tiện ép chị ấy xoay đầu. Cô bèn đi tới giường bên kia, tiếp tục nhìn người nọ chằm chặp. Như thế qua lại mấy lần, Xà Nhan Lệ bị ép hết đường tránh né, liếc nhìn khuôn mặt mèo mốc kia, không khỏi cười ra tiếng, “Lê Nặc, mặt em thấy gớm quá. Đừng có cố ý lắc lư trước mặt chị nữa, chị không dám nhìn đâu. Mau mau đi tắm đi!”

Lê Nặc bị chọc đến đỏ mặt, lập tức chui vào toilet. Cô tự nhìn mình trong gương, quả nhiên ‘màu sắc sặc sỡ’ quá mà. Cả đêm chưa chợp mắt, sắt mặt khô khốc, đáy mắt thâm quầng. Lê cô nương vội vã rửa mặt, kỳ cọ không dưới năm lần, chà rửa suýt chóc da mới chịu thu tay.

Nghe được tiếng nước chảy ào ào, hốc mắt khô ráo của Xà Nhan Lệ bỗng tích nước dần rồi chảy òa xuống. Cô không phải là người dễ rơi lệ, với cô, nước mắt tượng trưng cho sự yếu đuối. Buồn khổ cùng chua xót đè nén bấy lâu nay hoàn toàn được buông thả, tâm tình theo hai hàng nước mắt chảy ra.

Lúc Lê Nặc đi ra, Xà Nhan Lệ đã nhắm mắt lại, không còn chút dấu vết khóc nhè nào nữa. Lê Nặc nghĩ chị ấy đang ngủ, nên cố ý đi nhẹ tới, nào ngờ yêu tinh lại vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, “Tới đây ngủ chung đi, em cả đêm không ngủ, nhất định mệt lắm, dù sao giường cũng lớn”. Giường 1m80 đủ hai người ngủ, đây chính là ưu đãi của phòng VIP mà. Lê cô nương không do dự né bình truyền dịch leo lên giường yêu tinh. Tuy hai người chia tách đã lâu nhưng lại không hề xa lạ thân thể của nhau tí nào.

Vừa nằm xuống gối, Lê Nặc lập tức theo thói quen dính chặt vào người yêu tinh. Xà Nhan Lệ cũng rộng mở cánh tay, ôm Lê cô nương vào ngực. Lê Nặc lo đụng trúng vết thương nên có chút không được tự nhiên, “Đừng lộn xộn, như vậy mới không bị đau”, yêu tinh như nhìn thấu suy nghĩ của con oắt nọ, trợn mắt nhìn một cái. Nhưng này chỉ là hù doạ bé con một chút thôi, hoàn toàn không mang lực sát thương vốn có của Tổng giám đốc Xà. Lê cô nương đành cất giọng dịu dàng, “Chị cũng mấy ngày không ngủ rồi. Mới nãy ngủ say lại bị em đánh thức. Bây giờ chúng ta cùng ngủ một giấc cho ngon đi, có gì để dậy rồi nói được không?”

Dĩ nhiên là được. Thế là hai người cùng nhắm mắt, trong phòng bệnh yên tĩnh lại. Lê Nặc mệt muốn chết nhưng nhất thời chưa ngủ được, chỉ biết ngắm nhìn khuôn mặt mê người kia. Cô đếm từng cọng lông mi vừa đen vừa dày, đồng thời xòe bàn tay khẽ vuốt ve vết truyền dịch bên tay trái của yêu tinh. Xà Nhan Lệ vốn thể chất thiên hàn, lúc này da thịt trên cánh tay đang truyền dịch càng lạnh như băng, lạnh thấu xương. Lê Nặc cứ thế ngủ lúc nào chẳng biết, đang híp mắt lại chợt nhớ tới Xà Nhan Lệ còn đang truyền dịch nên lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy cái bóng trắng đang đứng ở đầu giường thay nước biển mới an tâm ngủ tiếp.

Ngủ được đến lúc trời tối mịt, Lê Nặc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô sợ người bên cạnh bị ảnh hưởng, vội vàng nhấc lên nghe, còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã ầm ầm, “Chị hai à, có biết hôm nay là ngày mấy không? Họp quản lý phòng ban đó! Tổng giám đốc Dịch đập bàn ầm ầm nói cô vô tổ chức, vô kỷ luật kìa, còn thông báo phê bình cô trước toàn bộ công ty, cộng thêm trừ một tháng tiền lương. Vậy mà cô còn có thể bình tĩnh mất tích sao?”

“Tổng giám đốc Dịch?” Lê Nặc cau mày suy nghĩ chốc lát mới nhớ tới nhà họ Dịch còn có cô em họ kia. Cả đêm vắng mặt, Dịch Thần Hi lập tức xem mình là chủ. Ngày thường cô ta còn dám xả bậy với Giang Nhược Trần, huống chi cô chỉ là một quản lý bé nhỏ. Còn nữa, dù sao cô cũng thuộc phe họ Giang, lỡ như mấy người kia cần người khai đao, cô xui xẻo chính là con pháo thí. Vậy nên cái đứa ‘thái tử giả’ kia có nói gì cô cũng không thèm để ý, chỉ nghe lời họ Giang mà thôi. Không nghe Giang Nhược Trần nói gì, cô chỉ ứng biến đáp “Biết rồi!” liền cúp máy. Sau đó suy nghĩ chốc lát thì Tổng giám đốc Giang gọi tới, quản lý Lê đâu dám nói mình đang ở bệnh viện chăm sóc Xà Nhan Lệ, chỉ bảo đang thăm một người bạn. Có điều, dù cô không nói, nhưng Tổng giám đốc Giang mắt xem sáu phương, tai nghe tám hướng, chính xác là tối qua khi xe cứu thương vừa xuất hiện đã nhận được tin đồn. Giang Nhược Trần không nói gì, nghe cô nói vậy cũng thức thời đáp trả. Lê Nặc trong lòng nghi hoặc, nghĩ không ra lý do tại sao Tổng giám đốc Giang lại không lo điều chỉnh đội hình, mà còn để mặc người ta phân chia nhân lực trong thời thế loạn lạc. Nhưng quản lý nhỏ như cô cũng thuận theo tự nhiên, đón nhận phúc lợi trong sự trừng phạt này.

“Bị mắng à?” Đối phương gọi điện nói quá lớn nên Xà Nhan Lệ nghe được rất rõ ràng. Lê Nặc cũng không có tránh cô, một câu “Tổng giám đốc Giang” tất nhiên biết đối phương là ai rồi, lại cảm khái nói, “Dịch thị bây giờ trong đục lẫn lộn!” Xà Nhan Lệ cười cười, đuôi mắt lộ ra một tia linh lợi. Hôm nay cô ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần sảng khoái, chẳng qua là vết thương còn hơi đau một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng khả năng tư duy và nói chuyện. Lê Nặc lắc đầu thở dài, kiểm tra lại bình truyền dịch, như nghĩ tới gì đó, đột nhiên hỏi, “Chị và Giang Nhược Trần có chuyện gạt bọn em đúng không?”

“Chị đừng hòng gạt em nữa!” Thấy nụ cười bí hiểm kia là cô biết ngay yêu tinh này lại muốn giở trò lừa bịp. Trong bụng quyết không chịu thua kém, làm không khí vốn đang nghiêm túc cũng trở nên vui vẻ. Xà Nhan Lệ cười cười, lại bỗng cười hết nỗi, vết mổ vừa mới may, cười một tiếng là đau một cái. Lê cô nương thấy chị ấy cười một phát là môi giật giật, méo méo mó mó, còn khó coi hơn khóc, vừa cười vừa khóc riết rồi không dừng được.

“Đừng cười nữa. Lát nữa ruột cũng cười là em không chịu trách nhiệm đâu nha!” Lê Nặc vừa nói vừa bịt miệng Xà Nhan Lệ, cố gắng không cho chị ấy cười nữa.

“Là đứa nào nói sau này không bao giờ… cãi nhau với chị? Đứa nào nói sẽ coi lời chị là chân lý? Em xem em đang làm cái gì đây?” Giọng điệu của yêu tinh mới đầu còn có vẻ buồn buồn, không rõ ràng lắm. Lúc Lê Nặc lấy tay ra, giọng nói kia càng ngày càng nhỏ, đến câu cuối cùng “Em muốn mưu sát chồng sao?” thì hoàn toàn mất tiếng.

Lúc đó, Lê Nặc đang quỳ gối ở hai bên bụng yêu tinh, nằm trên người của cô. Vì sợ đụng đến chỗ đau nên Lê Nặc dồn hết lực toàn thân lên xương bánh chè của mình. Hai người kinh ngạc nhìn đối phương, mắt đối mắt, chóp mũi đối chóp mũi, môi đối môi, chênh lệch cùng lắm vài milimét, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Lê Nặc đưa hai tay giữ gáy yêu tinh.

Không khí mập mờ bao quanh, Lê cô nương không phải là người ‘gái ngồi trong lòng nhưng tâm không loạn’, không lâu sau liền tằng hắng, yết hầu khẽ động. Lê Nặc có chút ngượng ngùng, mặt hơi hơi nóng lên, hai gò má càng thêm đỏ thắm. Để che giấu lúng túng, quản lý nhỏ liếm liếm đôi môi khô khốc, lẩm bẩm một câu, “Em hơi khát nước…”

Xà Nhan Lệ nheo mắt nhìn người phụ nữ nọ, khoé miệng nhếch lên chút ý cười, “Hình như chị cũng hơi khát, làm sao bây giờ?” Vừa dứt lời, không đợi Lê Nặc kịp phản ứng, yêu tinh tức thì nâng gáy lên, bất ngờ ép cánh môi xuống.

Lê Nặc không dám tin trợn to mắt, cảm giác mềm mại hiện hữu trên môi, hương thơm quen thuộc tản mát giữa răng môi, là mùi vị làm say lòng người. Hai người nhanh chóng say mê truy đuổi cơn khát tình, đến khi rút hết hơi thở trong lồng ngực của nhau mới lưu luyến rời khỏi làn môi mê hoặc đỏ mọng của đối phương

“Có chị thật tốt!” Lê Nặc tinh tế vuốt ve đôi môi mê người kia, “Dù kết cục có hoàn mỹ hay không, chị cũng không được phép biến mất khỏi thế giới của em. A Lệ, đừng đẩy em ra nữa được không? ”

“Lê Nặc, chị cảm giác mình đang mơ một giấc mơ xa xỉ, tỉnh dậy liền tan biến!”

“Em cũng cảm thấy như đang nằm mơ.” cảm nhận được Xà Nhan Lệ bất an, Lê Nặc vừa thì thầm bên tai cô, vừa hôn, vừa an ủi, “Đừng sợ, dù là mơ thì em sẽ cùng chị say chết trong đó.” Gặp lại người thương sẽ có bao nhiêu lời muốn nói, hai người cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, vành tai và tóc mai vừa chạm vào nhau lập tức châm ngòi cho đối phương thở dốc không ngừng rồi. Lê Nặc kiêng kỵ vết thương của yêu tinh, bất đắc dĩ thu liễm tâm trạng, lui người về. Dù có xung động kịch liệt trong lòng cũng phải xuống giường kiếm đồ ăn, lúc này mới thấy tủ đầu giường có nhiều hộp giữ ấm. Lê Nặc nhìn màu sắc và hình dạng của chúng thật là quen thuộc, cẩn thận suy nghĩa mới nhớ ra là của nhà mình.

“Của ai đưa tới vậy?”

Lê Nặc vừa mở hộp giữ ấm, mùi gạo nhàn nhạt liền xông vào mũi. Nhìn hộp cháo trắng thơm lừng, bên mép không khỏi cười khổ, “Là mẹ em rồi, đêm qua bà vẫn theo em tới…” Nhớ lại lần nói chuyện không vui vẻ gì hôm trước, đuôi lông mày khổ sở càng sâu.

Khôn khéo như yêu tinh sao không đoán được nguyên nhân làm tâm trạng Lê nặc nhanh chóng thay đổi. Chẳng qua là cô cũng không biết an ủi cô bé u sầu này thế nào. Trước đó, cô đã đồng ý với mẹ Lê sẽ rời xa Lê Nặc. Nhưng sau khi trải qua chuyện sinh tử này, cô rốt cuộc đã hiểu rõ tình yêu đối với Lê Nặc đã vượt ra khỏi giới hạn mình có thể khống chế. Theo lý, cô nên lập tức chặt đức tơ tình. Theo tình, cô và Lê Nặc lưỡng tình tương duyệt không thể chia lìa. Đắn đo suy nghĩ, chữ lý chữ tình xưa nay đều là lựa chọn khó khăn, dù khôn ngoan thế nào, khi lâm vào tình thế khó xử này cũng không thể lý giải.

Tuy nhiên, lần này Lê Nặc đã quyết định rồi, sẽ không cho cô thêm cơ hội đùn đẩy nữa, “Chị khỏi phí công nữa. Chị phải tin tưởng em, em sẽ xử lý tốt mấy chuyện kia. Bất kể thế nào, em cũng không buông tay chị ra nữa đâu!” Lê Nặc vừa nói vừa cầm hộp đồ ăn, tay kia nắm chặt tay yêu tinh, tiếp tục nói, “Chị cũng đừng tránh né nữa. Tuy nói trái đất hình tròn, nhưng chị cứ cố chạy trốn, em đuổi theo cũng mệt lắm. Em không muốn xoay mòng mòng tại chỗ đâu, chị hiểu không?”

“Giờ chị bảo đảm không trốn là được chứ gì!”

“Nói chuyện không suy nghĩ là không đáng tin. Chờ chị khá hơn một chút, em phải ra tiệm sắt mua một cái xích sắt thiệt lớn, khoá chị vào lưng quần em. Em đi đâu sẽ mang chị tới đó, vậy mới an tâm! ”

“Em làm như chị giống ‘đồ thỏ đế’ của Dịch đại tiểu thư không bằng?”

“Ha ha, vậy thì chị đi đâu em theo đó là được rồi!” Mùi cháo tỏa ra bốn phía, tiếng cười vang dội không ngừng, căn phòng an bình bắt đầu hạnh phúc…

 

Advertisements

2 comments

  1. Bùinhi · June 18

    ♥♥♥♥♥

  2. Ly Tina · June 19

    Mừng quá huhu..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s