CHƯƠNG 97

Editor: Gaasu Noo

Chuyện được tiến hành theo đúng kế hoạch.

Chúng tôi diễn xuất rất sâu, rốt cuộc ban đổng sự không có lý do làm khó dì Lạc nữa. Ông Trần hói tự nhiên cũng thuận thế lấy lại đơn xin từ chức. Cơn bão tố trở lại bình thường.

Ngày cuối cùng, Tiểu Chu đỏ mắt giúp tôi sửa sang lại đồ, tôi không nghĩ chị sẽ quyến luyến tới vậy.

“Chị Chu, em đi đây. Đến lúc chị và Lý Bân cưới cũng đừng quên chừa kẹo cho em nha!”

Một câu nói đùa chọc chị đỏ cả mặt, “Gì chứ?! Em chớ nói lung tung!”

Tôi nhìn chị cười cười, tự đáy lòng chúc phúc cô gái thiện lương này. Mặc dù chưa kịp cùng chị trở thành bạn tốt, nhưng cũng làm đồng nghiệp tốt nửa năm rồi.

Đồ không nhiều lắm, phút chốc đã thu dọn xong. Tôi ôm vali đi xuống lầu. Dì nói muốn đưa tôi về nhà, tôi cũng không cự tuyệt.

Tôi không khỏi nghĩ tới ngày đó dì hẹn tôi ăn cơm, tôi đã chờ dì ở đấy. Mới có bao lâu mà cứ như giấc mộng vậy. Sau này cũng không còn cơ hội như thế nữa rồi.

Dì đã ở trong xe chờ tôi. Tôi đặt đồ ở chỗ ngồi phía sau, do dự một chút mới đóng cửa lại, ngồi vào ghế kế tài xế.

Xe lẳng lặng lái ra khỏi công ty. Tôi quay đầu lại nhìn một chút. Không biết lúc nào mới có thể quay lại nơi này nữa.

Dì liếc nhìn tôi, trong mắt tựa hồ có gì đó không nói nên lời.

Đúng là dì cảm thấy có chút không đành lòng, tôi nghĩ thầm như vậy, trong lòng cũng cảm thấy có tí hơi ấm an ủi.

“Hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm nha!?”

Tôi giật mình, ngược lại gật đầu một cái. Chẳng lẽ dì định tổ chức tiệc chia tay cho tôi sao? Tiểu Thái cũng cùng tham gia náo nhiệt chứ? Nếu vậy thì đi cũng như không.

Nhưng tôi có biện pháp gì yêu cầu nhiều chuyện đây? Nữ vương bệ hạ đã mở miệng, phận làm nô tỳ đâu dám hỏi nhiều.

Dì đưa tôi tới chỗ cũ, hình như đã đặt trước chỗ ngồi rồi. Lúc đi vào, ông chủ lập tức đưa chúng tôi tới ghế, ngay cả cách bày biện cũng chưa từng thay đổi.

Dì hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nói gì cũng được. Với tình hình như thế thì ăn gì cũng chẳng có khẩu vị, gượng cười thôi đã là không dễ rồi.

Dì liền quyết định vài món ăn, đều là món trước kia tôi thích, đã nhiều năm như vậy mà dì còn nhớ rõ. Nhưng dì không biết khẩu vị của tôi đã thay đổi rất nhiều, mấy món lúc trước ăn thấy ngon, bây giờ lại không thể nào thích. Tại sao thứ khó thay đổi như khẩu vị cũng đã thay đổi, còn tình yêu si dại với dì vẫn vẹn nguyên như xưa?

Tôi vừa thầm nghĩ, vừa lay lay chén trà. Nâng mắt nhìn dì, thấy dì lại đang nhìn tôi, nhịp tim không khỏi đập loạn.

Tôi vội vàng trở về làm diễn viên Thỏ Con, bắt đầu tìm cả đống đề tài không chút liên quan, nào là sắp tới mùa nào, ăn món gì nữa, xem phim nào… Thật ra tôi biết giữa chúng tôi chẳng có nhiều chuyện để nói, tôi cũng không biết có thể chống đỡ như vậy được bao lâu. Phần lớn thời gian, dì đều nghe tôi nói, thỉnh thoảng xen vào mấy câu.

Cũng may thức ăn lên bàn rất nhanh, ăn hết món này tới món kia, cơ hồ cũng không cần nói gì nhiều.

Tôi ăn được tí xíu đã cảm thấy rất no, liền để đũa xuống. Dì ăn ít hơn, đang bình thản uống trà, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Tôi nâng bình trà lên rót đầy vào ly cho dì.

Dì còn nói “Cảm ơn”.

Tôi mỉm cười với dì.

“Khi nào công việc mới bắt đầu?” Dì rốt cục cũng mở miệng hỏi. Tôi biết, không thể trốn tránh nữa.

Nhưng tôi chưa bao giờ nhẫn tâm lừa gạt dì.

“Dì Lạc, tối nay đừng nói chuyện công việc được không?” Tôi gần như khẩn cầu dì.

Dì hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi, tựa hồ đã hiểu, thở dài nói, “Cũng phải, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ bị công việc tác động dẫn đến xa cách rất nhiều. Đúng là đã đến lúc nên vứt bỏ rồi.” Dì nhắm hờ mắt lại, thần sắc trầm tĩnh.

Tôi bất giác lại cảm thấy áy náy. Uống một hớp trà, để cho mình trấn định lại.

“Dù sao đi nữa con cũng rất cảm ơn dì đã bồi dưỡng con. Nửa năm qua, con học được vài thứ, hiểu được chút đạo lý rất có ích cho cuộc sống.”

Dì khẽ lắc đầu, “Dì cũng cảm thấy tại dì làm con trễ nãi, ép con làm việc con không thích, cuối cùng phải tự mình chạy ra ngoài…”

“Không phải!”, tôi cắt đứt lời dì, “Phải trải qua những chuyện này thì con người mới trưởng thành được. Chứ cả ngày ở mãi trong giếng nước thì làm sao hiểu rõ thực tế phức tạp?”

Dì chỉ nhìn tôi một cái, trong mắt tựa hồ lộ ra chút ánh sáng. Tôi muốn dì có thể cảm giác được tôi thay đổi. Thỏ con ngây ngô ngày xưa giờ đây đã có thể gánh vác trách nhiệm.

“Ba mẹ con…”

“Dì không cần lo lắng, họ sẽ hiểu thôi.” Thật ra tôi không định nói cho họ biết sự thật, tránh làm dì Lạc khó xử.

Dì gật đầu một cái.

“Tốt lắm, con thật sự đã trưởng thành rồi.”

“Dì mới biết đó hả?” Tôi nói đùa.

“Biết sớm hay muộn làm gì chứ?! Sau này con cũng đâu có ở chỗ dì, cũng không thấy được.”

“Dì đừng có tính toán vứt bỏ con nha. Con sẽ quấn lấy dì như âm hồn bất tán đó!”

“Haiz, cũng không biết là ai vứt bỏ ai, còn nói không biết ngượng.”

Chúng tôi nói chuyện như vậy thật lâu. Tôi phát hiện chỉ có lúc nói đùa với dì, tôi mới buông lỏng, luyên thuyên không dứt, chẳng qua dì sẽ không hiểu trong đó có bao nhiêu tình cảm thôi.

Đêm hôm đó, tôi mất ngủ, suy nghĩ rất nhiều.

Trên thế giới này, ngoại trừ sống chết, thứ khó cưỡng cầu nhất chính là tình yêu.

Không thương chính là không thương. Bất luận bạn nổ lực thế nào đi nữa cũng không cách nào thay đổi. Giữa biển người mênh mông, bạn yêu một người, mà người kia cũng yêu bạn, như vậy thì tỷ lệ là bao nhiêu?

Cả đời Diệp Chi vì Mao Đức mới viết nên chuyện thơ. Ông đợi bà cả đời, cuối cùng cũng khó có được trái tim bà. Ngay cả lúc đau đớn và tuyệt vọng nhất, lúc bị chồng phản bội, bà vẫn lạnh lùng với ông. Làm sao Từ Chí Ma đối với Lâm Huy Nhân lại khắc khoải đến thế. Dù có là doanh nhân lỗi lạc, tuyệt thế tài hoa, ngay cả khi ông sẵn sàng vì bà hy sinh cả tính mạng, nhưng nhiều nhất chỉ đến hai chữ “Tri kỷ” mà thôi.

Chỉ những cô gái có nhân cách độc đáo như thế mới có sức hấp dẫn mãnh liệt. Họ dám đối mặt với nội tâm và tình cảm đích thực, có thể phân định yêu ghét rõ ràng. Họ không vì ý nghĩ hoa lệ, không bị hư vinh mê hoặc, khác với nhiều người phụ nữ bị hoa hồng và kim cương đả động. Đó là chuyện kỳ quái cỡ nào!

Yêu thì không có cách nào cưỡng cầu. Người nào hiểu được điều này lại càng thêm đau khổ. Dù nội tâm nhiệt liệt như lửa cũng sẽ tận lực giữ thái độ tỉnh táo. Có lẽ cuộc sống như thế sẽ giảm đi rất nhiều tổn thương, cũng như bớt được nhiều chuyện không hay xảy ra.

Sống một trăm năm, yêu một trăm năm, thương tâm một trăm năm. Đó cũng là lý do cho phép người ta chọn phương thức tự sát để thay thế thống khổ chăng?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s