Chương 161: TỈNH

Editor: Gaasu Noo

Dịch Diệp Khanh nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, bên tai thỉnh thoảng truyền đến chút tiếng động chứng minh phòng này không chỉ có mình cô. Dù cô đã nhắm mắt lại rồi, nhưng chỉ cần có chút tiếng động nhỏ vang lên, cô liền biết rõ người kia đang làm gì. Thậm chí chỉ cần nghe bước chân thôi, cô đã cảm nhận được hết mọi nhất cử nhất động của người kia rồi. Cơ mà cũng chả phải cảm nhận gì, chỉ là luyện tập lâu nên ăn ý thôi.

Chẳng hạn như lúc này, Đại tiểu thư chỉ cần nghe bước chân lộp cộp và tiếng nước chảy tí tách, thì đã biết ngay người kia sắp sửa lau người cho mình.

Đại tiểu thư thích nhất chính là lúc này, vừa yên bình lại có chút ấm áp nữa. Cô luôn có ảo giác hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi, cỡ ba, bốn chục năm. Cả hai giống như đôi vợ vợ già, một người bệnh nặng nằm trên giường, một người chăm sóc sớm chiều, không rời không bỏ.

Chiếc khăn ấm nóng lướt qua lướt lại trên mặt, mang theo mùi thơm nhàn nhạt của phụ nữ, đây chính là hương thơm độc nhất của Giang Nhược Trần. Mùi phụ nữ thật thơm làm sao, đúng là người sao thì mùi vậy. Tuy Giang Nhược Trần thơm không đủ để mê hoặc chúng sinh, nhưng ít ra cũng khiến Dịch Diệp Khanh thần hồn điên đảo.

Thân thể đại tiểu thư không ngừng ấm lên, đỏ ưng ửng, da thịt nõn nà thêm phần mê hoặc. Mở ra vạt áo, Giang Nhược Trần nhẹ nhàng in lại dấu hôn xuống xương quai xanh của oắt con kia. Cô nhận ra thân thể Tiểu Dịch bị động tác vừa rồi của mình làm căng thẳng. Tuy chỉ là biến hóa trong phút chốc, nhưng cô cũng có thể cảm giác được. Không thể phủ nhận con nhóc này diễn khá giỏi, ít ra cũng chỉ có một người biết em ấy đang giả bộ ngủ thôi, ngay cả mấy vị bác sĩ chuyên nghiệp cũng không phát hiện ra.

Thấy Dịch Diệp Khanh khẽ nhíu vầng trán, tổng giám đốc Giang cũng không nỡ nổi tâm địa xấu xa trêu ghẹo người bệnh trên giường. Dù vậy, mỗi khi ngón tay thon dài vừa khẽ chạm vào người, Đại tiểu thư lập tức cảm giác được từng lỗ chân lông như kêu gào thảm thiết. Trước đây, Dịch Diệp Khanh luôn cảm thấy bản thân “chuyện gì cũng biết, nhưng bí mật của Đảng thì không được nói cho kẻ thù biết!” Hùng hồn đối phó với chị hai Giang, không ngờ “kẻ thù” chỉ mới xài chút xíu ‘mỹ nhân kế’ thôi, cô đã lập tức cầm lòng không nổi rồi.

Mấy chuyện thân mật như xoa tay bóp chân, Giang Nhược Trần đương nhiên sẽ không để người khác làm. Mặc dù cô biết Dịch Diệp Khanh đã tỉnh, có thể tự mình rửa ráy, thế nên “cực hình” mỗi ngày đều được kéo dài. Tổng giám đốc Giang chăm chỉ không ngừng, Đại tiểu thư tựa hồ cũng thích thú muốn chết.

Cũng may sau khi bị dày vò khổ sở một phen, Đại tiểu thư của chúng ta cuối cùng cũng coi như qua ải.

Nghe tiếng nước trong toilet truyền ra, Dịch Diệp Khanh thầm thở phào một cái. Sức chịu đựng của cô càng ngày càng kém, chả biết lúc nào sẽ bị công phá, lúc đó kết cục nhất định rất bi thảm. Không phải là cô không muốn nói cho Giang Nhược Trần biết, nhưng thật thà quá thì chỉ có chết thảm thôi! Cô đâu có ngu đến mức tự chui đầu vào lưới chứ!

Giang Nhược Trần rửa mặt xong xuôi rồi chuẩn bị phân đoạn cuối cùng trước khi ngủ —— kể chuyện xưa. Đại tiểu thư gọi cái này là “giấc ngủ bình yên”, ngủ phát tới sáng, còn Lê cô nương lại bảo là “mẹ Giang tell story”. Dù hai cái tên này khác nhau, nhưng đại khái đều có công hiệu giống nhau —— thôi miên!

Hôm nay “mẹ” Giang vẫn kể tiếp chuyện “Hoàng tử bé”. Chuyện này đã được Giang Nhược Trần kể liên tiếp ba ngày rồi. Mỗi lần không tới 3 phút, thì Dịch Diệp Khanh đã ngủ say như chết rồi. Lúc thì hoa hồng, lúc thì hồ ly, tình tiết loạn xì ngầu. Đại tiểu thư coi như mình đang nghe chương trình ‘thế giới động thực vật’. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, cô chẳng thấy buồn ngủ chút nào, đúng lúc cô có thể nghe được một đoạn khiến cả đời khó quên.

“Các cô rất đẹp”, cậu nói tiếp, “Nhưng thật vô hồn. Chẳng ai nguyện chết vì các cô đâu! Phải, một người qua đường tầm thường tưởng đóa hồng của tôi giống các cô. Nhưng đối với tôi thì nàng quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi vì nàng chính là đóa hoa mà tôi đã vun tưới. Nàng là đóa hoa mà tôi đã đặt trong lồng kính, bảo hộ bằng tấm bình phong tránh gió thổi tới. Hơn nữa, vì nàng mà tôi đã giết chết chú sâu trên thân hoa. Bởi vì, nàng là đóa hoa mà tôi nguyện ý lắng nghe nàng than thở, khoe khoang, thậm chí im lặng nữa. Bởi vì, nàng là hoa hồng của tôi.”

“Hoa hồng. Tiểu Dịch em biết không, em đối với chị cũng giống như hoa hồng đối với hoàng tử bé vậy. Dù em có thế nào đi nữa, thì em vẫn mãi là đóa hồng mà chị vun tưới chân thành. Dù có chút tỳ vết, nhưng trong mắt chị, không gì có thể thay thế được em, xứng đáng để tha thứ. . .” Dịch Diệp Khanh cảm thấy tay trái của mình lập tức bị nắm chặt trong lòng bàn tay ấm áp khác. Đầu ngón tay chạm tới làn da bóng loáng, cô biết đó gò má của Giang Nhược Trần, sau đó dính vào chút nước ấm, đó là nước mắt ư? Cô có chút khó tin, đây là nước mắt của Giang Nhược Trần sao?!

Dịch đại tiểu thư chưa từng nghĩ sẽ có chuyện khiến người phụ nữ này rơi lệ. Mặt mày Giang Nhược Trần luôn lạnh lùng vô cảm, đối với chuyện làm ăn rất lãnh khốc, vô tình. Lúc người có công nuôi dưỡng mất, chị ấy cũng có thể rất bình tĩnh, không lộ nửa phần tâm tình, nhưng chẳng biết sao lại khóc trước mặt đứa nhóc nhiều năm mình theo đuổi.

Nói không đau lòng là giả dối. Nước mắt nóng bỏng dày vò tim gan Dịch Diệp Khanh. Cô suy nghĩ một lúc lâu rồi ngồi dậy, hôn lên hốc mắt ẩm ướt của Giang Nhược Trần, nhấm nháp giọt lệ chua xót rồi nói, “Em tỉnh rồi, em sẽ không bao giờ để chị rơi lệ nữa!”

“Rốt cuộc em còn muốn chị đợi đến bao giờ?” Bên tai là giọng nói nghẹn ngào, ba phần cầu xin, bảy phần oán giận.

Phải, rốt cuộc mày muốn chị ấy đợi đến bao giờ? Dịch Diệp Khanh tự hỏi mình. Sao cô có thể cam lòng khiến chị ấy rơi lệ được chứ? Sao cô có thể chịu đựng được cảnh chị ấy đau lòng vì mình được đây? Người yêu nhau chân thành thường có tâm ý tương thông, Giang Nhược Trần đau, cô cũng đau lắm. Trái tim đau nhói làm ngón giữa hơi động đậy. Người ta hay nói, ngón giữa có mạch máu gần tim nhất. Biến cố đến quá nhanh, rồi cứ thể trở thành chuyện đương nhiên.

“Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi?” Giang Nhược Trần chăm chú nhìn cặp mắt đen nhánh, cứ tưởng bản thân sẽ không chút khách khí tát Dịch Diệp Khanh một bạt tai, rồi chất vấn em ấy ‘có phải rất vui vẻ và thú vị khi thấy cô thương tâm khổ sở hay không?’. Tuy nhiên, khi hai người nhìn sâu vào mắt nhau một lúc lâu, cô chỉ nhàn nhạt thổ lộ đau xót trong tim, còn mang theo chút oan ức và buồn tủi.

“Đừng khóc”, chiếc lưng lướt qua đáy mắt ướt át, đổi lấy một làn sóng chết lặng, người đang ngồi trên giường lập tức bật dậy.

“Đừng đi!” Chớp mắt một cái, Dịch Diệp Khanh đã giữ được bàn tay đang sưởi ấm tay mình trở lại, sức mạnh bản năng làm cả hai cả kinh. Đối mặt với thứ sắp sửa mất đi, cơn hoảng sợ khiến Đại tiểu thư không muốn buông tay, cũng không thể buông tay.

Hai người vừa đứng, vừa nằm, giằng co chốc lát. Giang Nhược Trần không chịu nổi ánh mắt đáng thương như chó con sắp bị vứt bỏ của người kia, nhẹ nhàng nắm tay, vỗ lưng của nhóc con rồi trấn an, “Chị không đi đâu hết! Chỉ muốn rửa mặt chút thôi!”

“Thật không?” Nhẹ nhàng nỉ non một câu, thấy Giang Nhược Trần gật đầu, Đại tiểu thư mới cam lòng buông tay. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của tổng giám đốc Giang không chớp cái nào. Mãi đến khi tận mắt thấy chị ấy vào toilet mới thu hồi ánh nhìn lại. Đồng thời cô giơ ngón tay giữa đưa vào đầu lưỡi liếm một cái, quả nhiên có chút mặn, có chút chua, đó là mùi vị của nước mắt. Dịch Diệp Khanh một mặt đau lòng vì Giang Nhược Trần, một mặt thấp thỏm lo âu tình cảnh của bản thân sau này. Cô đã làm một người phụ nữ mạnh mẽ như tổng giám đốc Giang khóc, chắc chắn sẽ phải trả giá rất đắt.

“Em đừng tưởng chị khóc vì em nhá. Tại hai ngày nay thời tiết nóng quá, mắt khó chịu nên thỉnh thoảng sẽ rơi lệ thôi.” Người kiêu ngạo như tổng giám đốc Giang làm sao chịu thừa nhận mình khóc vì đứa oắt con kia được chứ! Cũng may cô đã chuẩn bị đạo cụ đầy đủ, mắt kính gọng đen che hết cả hai mắt.

Giang Nhược Trần rất ít đeo kính cận, thật ra cô cận không cao, nhưng cũng không thấp đến mức khỏi đeo kính, cô thường đeo kính sát tròng. Từ lúc hai người quen biết tới nay, số lần cô đeo kính gọng đen như vầy tuyệt đối đếm không quá một bàn tay. Ấn tượng sâu nhất là lúc ban đầu hai người mới gặp mặt, ở nhà cũ của Dịch gia. Khi đó, tổng giám đốc Giang xõa tóc đen thật dài, cất đi mắt kính, lần đầu lộ ra khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp. Đến nỗi sau đó, cảnh tượng ấy cứ mãi vởn quanh trong đầu Dịch Diệp Khanh. Bây giờ nghĩ lại, thuở đầu mới quen đó thật dễ thương làm sao, chỉ tại thù hận che lấp đi mất mà thôi. Lúc này, Giang Nhược Trần đeo mắt kính gọng đen như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức, làm lòng đại tiểu thư xúc động gần chết.

Khắp người Giang Nhược Trần đều lộ ra mùi vị cấm dục nồng nặc. Điều này làm cho Đại tiểu thư tự nhiên liên tưởng đến ông thầy chủ nhiệm nhiều năm trước. Ông ấy cũng mặc quần áo màu đen, đeo mắt kính màu đen. Nếu Giang Nhược Trần cầm trong tay một cây thước bảng… Nghĩ đến đây, mặt Dịch Diệp Khanh bỗng đỏ lên, thân thể cũng hơi biến hóa.

Tổng giám đốc Giang đương nhiên không biết cô nương này biến hóa thất thường. Thấy em ấy kinh ngạc nhìn mình, cô chỉ cho rằng gần đây Đại tiểu thư bôn ba lao lực nên có vẻ mỏi mệt, khóe mắt cũng có vài nếp nhăn nhỏ. Dù là một người rất lý tính, nhưng một khi biết người yêu của mình có chút hiềm nghi, dù chỉ là manh mối vô hình, thì đều sẽ đánh mất lý trí vốn có. Nghĩ tới đây, một luồng suy nghĩ xông lên não Giang Nhược Trần, lập tức nói, “Dịch Diệp Khanh, em không cảm thấy em nên giải thích lý do không muốn đối mặt với chị hả?! Em đừng nói em là người đẹp ngủ trong rừng, đợi chị hôn mới tỉnh nha!”

Dịch Diệp Khanh không ngờ tổng giám đốc Giang lại bình thản với chuyện mình tỉnh dậy, lập tức cả kinh nói, “Chị biết em giả bộ hả? Sao biết được?”

“Chị hỏi trước mà! Từ trước đến sau. Em trả lời trước đi, rồi chị suy xét xem có nên trả lời em không!” Một khi tổng giám đốc Giang đã phủ thêm áo giáp lên lý trí, thì người ta chỉ có thể sợ phát khiếp mà thôi. Dù cô vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, nhưng Đại tiểu thư lại cảm thấy như bị “tra tấn bức cung” trước chính sách dụ dỗ này, nhất thời cũng không kịp nhớ mình đang giả tạo, ngoan ngoãn nhận tội, “Không phải là em không muốn đối mặt với chị, mà là ‘địch trong tối, ta ngoài sáng’. Có người muốn dồn em vào chỗ chết. Đang yên đang lành mà em đột nhiên tỉnh lại thì khó đảm bảo họ sẽ không cử sát thủ giết em tiếp. Em phải giả bộ bất tỉnh, dụ họ mất cảnh giác, lộ ra sơ hở…”

“Vậy sao em lại nói cho Lê Nặc biết, lại không nói cho chị biết?” Giang Nhược Trần buông lỏng lông mày, hỏi tiếp, “Lẽ nào em không dám đối mặt với chuyện chị là chị ruột của em?”

“Đương nhiên không phải rồi! Chả phải chị đã xét nghiệm DNA chứng minh chúng ta không có quan hệ máu mủ rồi sao. Tóm lại là phải có một người báo tin cho em biết chứ! Chị thì chỉ toàn nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hơn nữa mấy người kia để ý chị nhiều hơn Lê Nặc, không chừng bên cạnh chị còn có gián điệp nữa. Tính ra thì Nặc Nặc dễ ngụy trang hơn chị một chút.”

Đáp án vẫn làm tổng giám đốc Giang thoả mãn đôi chút, lông mày dãn dần. Cô khẽ vuốt ve mái tóc ngổn ngang của Đại tiểu thư như đang cổ vũ, “Vấn đề cuối cùng, lý do làm em bị tai nạn giao thông có liên quan tới tin đồn kia không?”

Giang Nhược Trần nín thở tập trung, hai mắt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Hai người đối diện chốc lát, hiển nhiên đều hiểu rõ vấn đề này có ý nghĩa thế nào. Khi nhận được đáp án “không phải”, tổng giám đốc Giang mới nhẹ nhõm thần kinh, tảng đá đè nén bấy lâu trong lòng coi như cũng gỡ xuống được.

“Tai nạn giao thông không liên quan gì tới tâm tình của em hết. Nói thật, lúc vừa nhìn thấy văn kiện kia, em thật sự rất đau khổ và hoang mang. Không phải là em không muốn chạy trốn, nhưng em đã nghĩ kỹ lại rồi. Rõ ràng ngay cả giới hạn nam nữ chúng ta cũng có thể vượt qua, thì cần gì phải bị những thứ gọi là huyết thống tình thân bó buộc chứ! Yêu một người phải cần có chút dũng khí. Chị vì em làm quá nhiều rồi, nếu ngay cả kiên trì đứng bên cạnh chị cũng không có, thì sao còn xứng với chị nữa chứ! Chẳng qua là em không đủ dũng khí đối mặt với chị thôi.”

“Không, em đã làm rất tốt!” Thấy nét mặt như đưa đám của Dịch Diệp Khanh, Giang Nhược Trần hôn lên trán đứa nhóc ấy lần nữa. Thấy Đại tiểu thư kinh ngạc, cô lại mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ gò má của em ấy, “Đến phiên em đó. Em muốn hỏi chị gì nào?”

“Tại sao chị lại không tức giận? Em hại chị thương tâm khổ sở lâu như vậy mà, vừa rồi chị còn…” Còn khóc, Đại tiểu thư không dám nói ra mấy chữ này. Cô dám chọc Giang Nhược Trần khóc, cũng không chắc có làm mất thể diện của chị ấy không nữa. Dịch cô nương thầm nghĩ lẽ nào tổng giám đốc Giang diễn khổ nhục kế dẫn mình vào khuôn phép, miệng lại nói, “Chị phát hiện em tỉnh hồi nào vậy?”

“Thật ra em không thể gạt chị lâu được đâu. Chị nghi ngờ em và Lê Nặc hồi chị từ huyện Giang trở về lận kìa. Từ dạo đó, em và Nặc Nặc trở nên rất kỳ quái. Chuyện làm chị hoài nghi nhất là bồn tắm xuất hiện muối tắm, ngày nào em cũng thừa dịp chị không có mặt mới đi tắm. Nếu dùng xà bông và sữa tắm thì có thể giấu được, nhưng em lại xài muối tắm, chính nó đã bán đứng em!”

“Hóa ra chị biết hết rồi. Vậy tại sao còn theo sát em mỗi ngày vậy hả?” Hầu như vừa hỏi xong vấn đề, Dịch Diệp Khanh liền có đáp án, “Chị… chị… chị… chị cố ý!”

Nhìn bộ dạng vừa thẹn lại vừa tức của cô gái nhỏ, tia oán khí cuối cùng trong lòng cũng tiêu tan theo mây gió. Tổng giám đốc Giang tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình cố ý chọc ghẹo ai kia, chỉ khẽ nhíu đôi mày nhọn, “Ủa, chả phải em muốn diễn kịch sao? Chị chỉ phối hợp với em tí xíu thôi mà!” Một câu nói làm Dịch Diệp Khanh tức đến á khẩu, không thể đánh trả được nên chỉ có thể vò đầu bứt tai, âm thầm ấm ức. Ngẫm lại thì “mẹ” Giang trả thù vậy cũng quá nhân từ rồi, ít ra cũng không lạnh lùng thuê sát thủ hạ sát mình. Chỉ bị ăn chút đậu hũ thôi mà, cũng không mất miếng thịt nào. Đại tiểu thư cũng không quậy nữa, chỉ hỏi chị ấy tại sao không vạch trần mình, lại còn phối hợp diễn kịch.

Giang Nhược Trần không trực tiếp trả lời, mà lại hỏi ngược lại cô có nghe chuyện “Nghìn Lẻ Một Đêm” chưa. Chị ấy bảo là không muốn ép buộc cô, tình nguyện làm một người phụ nữ trí tuệ, kể một ngàn câu chuyện, chờ người yêu tự tỉnh lại.

Dịch Diệp Khanh hỏi ‘nếu em vĩnh viễn không tỉnh lại, có phải chị sẽ mãi mãi kể truyện cổ tích như thế này không?’.

Giang Nhược Trần nở nụ cười, trả lời, “Dịch, thật ngốc! Em sẽ không nhẫn tâm như vậy với chị đâu ha!”

Đêm đó, hai người tâm sự rất nhiều chuyện, những hiểu lầm trước kia cũng từ từ tan biến. Giang Nhược Trần nói cho cô biết thời gian gần đây mình đang gặp được cảnh khốn khó. Dịch Diệp Khanh dùng vốn sống và mắt nhìn đời của mình để phân tích, suy đoán người giật dây.

Đêm rất yên tĩnh, hai người ôm nhau ngủ, tranh lấy nhiệt độ của đối phương. Tuy không tiến thêm một bước làm ra hành vi thân mật, nhưng nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng, trái tim Dịch Diệp Khanh tràn đầy hạnh phúc. Đến khắc này, cô vẫn không thể tin được Giang Nhược Trần lại tha thứ cho mình dễ dàng như vậy.

Trong bóng tối, cô nhớ tới chuyện lúc trước đã nói với Lê Nặc. Nếu nói Xà Nhan Lệ là người vô tư, thuần thiện, thì Giang Nhược Trần hoàn toàn ngược lại. Chị ấy là một thương nhân tàn nhẫn, vô tình. Chị ấy có thể tàn nhẫn với người khác, thậm chí còn nghiêm khắc với chính bản thân mình. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, nhưng chỉ đối với Dịch Diệp Khanh là khác biệt thôi. Chị ấy bao dung tính tùy hứng của cô, khoan dung sự nhút nhát của cô. Chị ấy đem hết tất cả tình yêu trao cho một cô gái duy nhất.

Trên người Giang Nhược Trần, Dịch Diệp Khanh có thể thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình. Tình yêu của họ đối với cô không giống nhau, nhưng  tại sao cách yêu lại giống nhau đến thế?

Sau khi Dịch Diệp Khanh suy nghĩ rõ ràng mới ngộ ra ‘chỉ có người yêu đối phương hơn chính bản thân mới có khả năng bao dung tất cả khuyết điểm và sai lầm của người đó mà thôi!’. Vậy nên tình yêu của mẹ và Giang Nhược Trần mới giống nhau như đúc.

Advertisements

3 comments

  1. Bùinhi · June 21

    ♥♥♥♥

  2. Blackangel · June 21

    Đọc đến chương này mình mới nhớ ra, trừ khi Đại tiểu thư mua sự im lặng của bác sĩ hoặc nguyên đám bác sĩ ở phòng VIP là lang băm thì làm sao mà họ có thể ko biết đại tiểu thư đã tỉnh? thử phản ứng sinh học biết liền (như chiếu đèn vào mắt hay thử phản xạ đầu gối). Đó là chưa kể người hôn mê sâu phải được truyền dinh dưỡng từ bên ngoài trực tiếp vào dạ dày bằng ống dẫn, ở đó mà ăn canh hầm giò heo :)) sao tiểu thư qua ải được ? 😀

    • Gaasu Noo · June 21

      Hãy cứ xem như Đại tiểu thư thần thông quảng đại, siêu giả đò đi :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s