CHƯƠNG 100

Editor: Gaasu Noo

Ước chừng gần hai mươi phút, xe của dì đã từ từ lao tới. Tôi vẫy tay gọi, dì nhìn thấy, ngừng ở ven đường.

Cửa sổ xe quay xuống, ánh trăng cùng ánh đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt làm tôi khắc cốt minh tâm. Dì cứ mỉm cười như thế trước mắt tôi.

Năm đó Troy và Hy Lạp quyết chiến mười năm làm nhân dân kêu thán, nhưng khi họ thấy Helen tuyệt đại phong tư, lại hóa thành một tiếng than thở, “Vì nàng, đánh lại mười năm cũng đáng giá!”

Chỉ cần thấy được khuôn mặt tươi cười của dì, tôi cũng sẽ cảm thấy dù bi thương hơn nữa cũng chẳng xá gì!

“Sớm vậy con? Đợi lâu chưa?” Dì ân cần hỏi.

“Dạ không, vừa đúng lúc ngắm trăng xong.” Tôi chỉ chỉ trời cao.

Dì ngẩng đầu nhìn, sau đó cười bảo tôi, “Lên xe đi.”

Tôi ngồi vào chỗ kế tài xế. Xe của dì vẫn gọn gàng sạch sẽ, không có bất kỳ đồ dư thừa nào.

Nghĩ đến tối nay tôi mời khách, liền hỏi dì muốn ăn gì.

Dì nói, thật ra ăn gì cũng được, quan trọng là ăn với ai.

Tôi cười cười, một câu nói thật ấm áp. Bất quá tôi sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.

Tôi nói mình đã mấy năm không ở thành phố H, dì cứ quyết định đại chỗ nào cũng được.

Cuối cùng vẫn chọn một quán ăn Tây. Ngày lễ truyền thống nên kiểu nhà hàng Trung Quốc cũng đã đầy ắp người rồi.

Ăn cơm Tây cũng tốt, giữa hai người sẽ không có quá nhiều ngăn trở, cũng sẽ không bị … thứ khác hấp dẫn chú ý gì đó. Ngẩng đầu lên chính là ánh mắt của đối phương. Món ăn được bưng ra liên tục, cũng có thể không còn lo lắng nên nói chuyện gì.

Tiếng đàn Piano nhàn nhạt du dương, tôi lẳng lặng thưởng thức dưới ánh đèn mông lung. Dì cúi đầu nhìn thực đơn, khuôn mặt tựa như một đóa thủy tiên đẹp đẽ, thơm tho, xa vời không thể với tới. Trên môi dì như có như không lóe lên ánh sáng. Dù dì đang mang đồ trang sức trang nhã, lại không chút nào ra vẻ, nhìn như bẩm sinh sang trọng vậy.

Không biết ngây người bao lâu, dì ngẩng đầu lên, “Dì chọn xong rồi, còn con?”

“Giống dì đi.”

Dì bất đắc dĩ cười cười, nói với phục vụ.

Trên bàn có một cây nến hình trái tim, màu sắc hài hòa. Đại khái là làm không khí tình nhân lãng mạn hơn. Tiếc thay không có phục vụ nào tới đốt cho chúng tôi. Một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ, chắc sẽ không cần mấy thứ này đâu nhỉ.

Vừa ăn đồ, vừa nói chuyện phiếm, xoay quanh chủ đề sau khi chúng tôi xa cách. Dì nói được nhiều hơn chút, dù sao đó cũng là chỗ tôi từng quen thuộc, biết rất nhiều tình trạng gần đây của đồng nghiệp.

Dì cũng hỏi tôi về hoàn cảnh mới, tôi vừa trả lời, vừa nhìn dì, có hơi thất thần, nói chuyện cũng không quá chú tâm.

Tôi cảm thấy mình có chút thất thố, liền lấy cớ tửu lượng kém, một ly khai vị đã say rồi.

Cơm nước xong, đã hơn chín giờ.

“Dì Lạc, hay dì về trước đi, con tự kêu xe về được rồi, cũng khá dễ.” Tôi sẽ không giống như đứa trẻ có lòng tham không đáy bám dính lấy dì. Dù có ngây ngô níu kéo hơn chốc lát thì sao chứ? Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn!

Dì hơi trầm mặc, nói: “Nếu con chưa muốn về nghỉ ngơi, dì dẫn con tới chỗ này một lát.”

“Dạ, con không nghỉ ngơi sớm đến vậy đâu, dì muốn đi đâu?”

“Thật ra cách nhà con không xa, đưa con về cũng thuận đường.” Dì không trực tiếp trả lời vấn đề của tôi.

Tôi đoán chắc dì định mua lại xưởng nào đó để phát triển công ty, cũng không định hỏi nhiều.

Xe dần dần đi về hướng một khu mới quy hoạch, Phong Lâm Vãn. Nhưng trước giờ tôi chưa từng vào đây, nghe nói gần đây giá nhà đặc biệt đắt.

Phòng ốc ở đây không nhiều, còn trồng khá nhiều thực vật. Nơi đến là một cao ốc.

Không phải dì muốn đưa tôi tham quan nhà mới của dì đó chứ? Phòng cưới? Bên trong có trưng hình họ chụp chung thân mật không? Trong lòng tôi thống khổ nghĩ đến.

Không có đường lui, tôi im lặng không lên tiếng theo sát dì vào thang máy.

Thang máy ngừng ở tầng chót.

“Tầng chót luôn nha, quả nhiên có phẩm vị!” Tôi cố làm ra vẻ thoải mái cười nói.

Dì cười cười nhìn tôi một cái rồi lấy chìa khóa mở cửa ra.

Mở đèn, tôi mới phát hiện phòng này mới vừa mới bắt đầu sửa sang, căn bản chỉ có thể coi như phòng thô. Nhà rất lớn, đặc biệt là cửa sổ sát đất trong phòng khách, lại ở trên cao, trông rất có phong thái.

“Thật rộng rãi, nhất định ở đây rất thoải mái!” Tôi thuận miệng tán dương, trong lòng chỉ muốn sớm rời khỏi đây một chút. Phòng này, nói không chừng là do Tiểu Thái mua.

“Con thích không?” Dì nhẹ giọng hỏi tôi.

Quái lạ, tôi thích hay không thì có liên quan gì!

Nhưng dì dường như rất hưởng thụ nhìn ngắm xung quanh. Tôi cũng không muốn làm dì mất hứng, đành nói, “Dạ, thật tốt, người nào lại không thích phòng ốc như vậy chứ!?”

“Vậy thì tốt!” Dì quay sang kéo tay tôi nhét cái chìa khóa vào, sau đó giống như trút được gánh nặng thở một hơi, “Sợ con không thích nhà cao tầng, nhưng hoàn cảnh bên này rất khá, cách nhà con lại gần.”

Tôi nghe không hiểu, kinh ngạc nhìn dì, không biết dì đang nói cái gì.

Dì nhìn tôi một cái, cười cười, “Vẫn chưa hiểu hả? Chủ nhà là con đó!”

***

P/s: Dì tặng nhà cho Thỏ Con. . .

Advertisements

4 comments

  1. ixleft · June 21

    Má ơi, Thỏ lần n hẳn là thất thần lắm đây, dì thả thính cỡ n ai chịu nổi :(( thương Thỏ quá đi mất

  2. tranhh0211 · June 21

    Có cảm giác Dì ấy sắp đi xa, bỏ Thỏ ở lại 😦

    • nhienan123 · June 22

      buồn thặc . đây là bộ đầu tiên mà mình ngóng trong từng chương luôn . nếu là bùnh thường thì mình drop r 😭. nhưng cái kết k thể là HE đc s

      • tranhh0211 · June 23

        Đọc tựa truyện này thôi là mình có thể đoán đc SE rồi bạn ạ 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s