CHƯƠNG 102

Editor: Gaasu Noo

Nhưng sức chịu đựng của con người chung quy có thể phát triển vô hạn. Có thể một năm trước bạn gặp chuyện lớn động trời, nhưng một năm sau lại có thể hờ hững như không.

Tôi phải loay hoay cả năm mới về nhà, mẹ nói cho tôi biết hai tin: Một là phòng ốc của tôi đã sửa xong, có thể vào ở. Hai là dì Lạc định hai tháng sau cử hành hôn lễ.

“Tốt lắm, cuối cùng đã tu thành chánh quả!” Dì rộ ra vui sướng trong điện thoại.

Tôi cố gắng muốn nói ra vài câu nữa khiến dì vui vẻ, nhưng đầu như bị mười ký đá đè nén, từ não bộ rót vào khoang miệng, không thể động đậy.

“Dạ biết rồi. Con lên lớp đây, cứ như vậy nhé.” Thật vất vả mới thành thật khạc ra mấy chữ, cúp điện thoại.

Tôi nhìn tấm gương soi ngẩn người, dường như người trong đó không phải là mình. Cho đến khi điện thoại lần nữa vang lên, tôi mới ngộ ra đã qua hơn hai tiếng đồng hồ. Đồng nghiệp hẹn ăn cơm, lại đợi không được bóng dáng tôi.

Tôi tới tiệm cơm, gọi hai chai rượu đỏ, chỉ nói tới trễ nên bị phạt rượu, rồi lập tức đổ đầy cho mình ba ly lớn.

“Thỏ Con, uống chậm thôi, ăn chút đồ đi.” Đồng nghiệp lo lắng nói, nhưng cũng không dám hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi lắc đầu, cổ họng đã cháy rát nói không ra lời. Một lát sau, dạ dày liền dậy sóng như muốn đào núi lấp biển.

Tôi vật vã đi tới toilet, nôn đến ra mật đắng. Mặt mũi ướt nhẹp, dường như chất lỏng khắp người cũng trào lên tới đầu rồi.

Tôi ghé vào bồn rửa tay, dùng nước lạnh tạt vào mặt liên tục, nhưng không thể ngăn nước mắt chảy xuôi ra. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc, ngẩng đầu lên, nhìn nước chảy ra từ đôi mắt sưng đỏ, lướt qua mặt, cổ, vạt áo…

Tôi không nhớ làm sao trở lại nơi ở, hôm sau tỉnh lại thì mặt trời đã lên rất cao. Đầu đau như búa bổ, cổ họng sưng đau, không thể làm gì khác hơn là dốc lòng xin nghỉ dạy.

Tôi mở cửa sổ, không khí mát mẻ phất qua mặt. Tôi bắt đầu nhớ tới hành vi xấu hổ của mình hôm qua. Thật ra trong lòng tôi đã sớm ngàn vạn lần tưởng tượng ra tin tức này, nào ngờ thời điểm nó thật sự xảy ra lại không thể bình tĩnh tiếp nhận được.

Dường như cơ thể tôi bị quá nhiều bi thương thấm nhuần linh hồn, chạy vào lửa Địa Ngục lại bị nước mắt dập tắt đau khổ, tôi đã chịu đủ rồi.

Tôi ra khỏi phòng, đi tới cửa hàng, vì mình lựa một bộ quần áo, cũng là bộ đắt tiền nhất từ lúc chào đời tới nay. Trở lại, tôi tìm trên web một tiệm bán hoa ở thành phố H, sau đó dùng thẻ tín dụng trả trước một số tiền lớn. Tôi ước định với người bán, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đưa một bó hoa hồng trắng đến văn phòng của dì, cho đến trước buổi hôn lễ một ngày. Hơn nữa số lượng hoa mỗi ngày phải tăng lên, mãi cho đến bó cuối cùng là 99 đóa.

Tôi biết tôi làm những chuyện này rất nhàm chán, nhưng xem như đó là một phần lễ vật để an ủi thời gian bận bịu từ giờ tới hôn lễ của dì đi, chỉ thế thôi.

Mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của dì.

“Cảm ơn hoa của con, rất đẹp! Nhưng sao con không tự gửi? Sẽ ý nghĩa hơn!”

Tôi không biết dì làm sao có thể dùng cách gửi tin nhắn để bày tỏ lòng biết ơn và từ chối khéo léo như thế, là sợ đối mặt tôi sao? Haiz, tôi lại bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi.

Không có lời hồi đáp, cứ vậy đi, đã không thể nói thêm gì nữa rồi.

Hôn lễ đến rất nhanh.

Tôi tốn rất nhiều công sức và thời gian ăn diện thật xinh đẹp, như thể ngày đó cũng là đám cưới của mình vậy.

Tôi đi sớm một chút, ngồi ở hàng ghế thứ nhất dưới sân khấu, nhắm mắt lại giữa mùi hoa ngập tràn, chờ đợi cô dâu mới đến.

Rốt cục tiếng người ồn ào lớn dần lên, mọi người đã vào ngồi đầy đủ.

Âm nhạc vang lên, chú rễ và cô dâu chầm chậm đi từng bước giữa vòng hoa, từ từ đến gần nhau.

Tôi bất giác đứng lên, nhìn dì đi tới phía mình.

Dì mặc lễ phục đơn giản, không có váy lớn cầu kỳ, cũng không có trang sức xa hoa, nhưng dáng người ưu nhã của dì cơ hồ rất hoàn mỹ.

Hẳn là dì nhìn thấy tôi. Trên mặt dì vẫn mỉm cười như cũ, nhưng trong mắt tôi, ánh mắt của dì còn có thêm một chút gì đó sâu xa, phức tạp. Đúng vậy, tôi bắt được, vậy thôi cũng đủ để tôi thưởng thức cả đời rồi.

Advertisements

3 comments

  1. leechaelyn · June 23

    tội nghiệq thỏ con qá TT…..

  2. nhienan123 · June 23

    haiz cuối cùng cũng sắp hết r 😭

  3. windy · June 24

    Thương Thỏ con quá 😢😢😭😭
    Sắp hết rồi, mong rằng Thỏ con sau này sẽ được vui vẻ hạnh phúc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s