Chương 164: MẸ CHỒNG GIÁ LÂM

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

Lê Nặc bị đày đọa một thời gian dài, cuối cùng cũng không thể luyện thành thép. Cô đúng là đã lĩnh giáo được tính xấu ‘có thù tất báo’ của yêu tinh, đồng thời cũng bắt đầu cảm thương cho nửa đời tối tăm không thấy mặt trời của mình.

Nói đồng chí Lê Nặc luyện mãi không thành thép là bởi cô vẫn đỏ mặt đau tim khi kề bên người kia, cộng thêm suy nghĩ bậy bạ và khát khao dào dạt nữa. Dù cô không biết xấu hổ cũng không đến mức công khai tuyên bố gạ gẫm yêu tinh, cơ mà lúc nào trông thấy người đẹp cũng nổi lên lòng háo sắc cả.

Thoáng cái đã qua vài ngày, yêu tinh vốn đã có thể tự đi vệ sinh, chẳng qua là nhân lúc bệnh hoạn làm bộ ngượng ngùng trêu ghẹo cái đứa hay tỏ vẻ ‘già đời’ kia một phen thôi. Ngày nào mẹ Lê cũng nấu đồ ăn mang đến, lúc thì canh sườn, khi thì cháo bồ câu, hoặc là canh cá trích thơm ngon bổ dưỡng, tất cả đều là những món ăn tuyệt vời chữa thương bổ khí.

Tuy nhiên, bà giáo Lê lại nhất quyết kiên trì ‘vô danh’ ứ chịu lộ diện. Lê Nặc cũng dần dần chuyển từ lo sợ, bất an sang thản nhiên, bình tĩnh. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, cũng không ai hiểu mẹ bằng con. Mẹ Lê không phải là người nhẫn tâm, chắc chắn Lão thái thái sẽ ‘mềm lòng’ trong vài ngày nữa thôi. Nghĩ thế nên cô lập tức mưu đồ cùng mẹ nấu ăn, trường kỳ kháng chiến nhất định sẽ thắng lợi mà. Cô không tin mình không thể khiến cái đứa ‘người gặp người thích’ kia trở thành con dâu nhà họ Lê.

Tiền đồ tươi sáng, đường đi quanh co, nhưng lần này Lê cô nương rất vững tin không chút hoài nghi. Chính vì nhìn thấy tiền đồ sáng lạn phía trước, nên tâm trạng thiếu nữ không khỏi háo hức.

Chẳng hạn như giờ phút này, nhìn Xà Nhan Lệ an tĩnh ngủ say, xuân tình lại bắt đầu bộc phát bốn phía. Yêu tinh mê người đang ở ngay trước mắt, dù cố tình hay vô ý đều có sức quyến rũ dụ dỗ người ta phạm tội. Lê Nặc một mặt hết sức khắc chế bản thân, một mặt lại không kìm hãm được ham muốn vuốt ve da thịt nõn nà như ngọc kia. Cô chỉ cần đảo mắt một cái liền bắt được đôi môi đỏ hồng, trơn bóng, ngát hương.

Ban đầu tâm tình chỉ hơi hơi chộn rộn thôi, dần dần dục vọng bỗng nhiên trỗi dậy, không chỉ kích thích thần kinh mà còn thoi thúc được thoả sức ‘trộm hương thiết ngọc’!

Mi mắt mỹ nhân bị đánh động mà rung rinh hé mở, dục ý bị dồn nén bấy lâu giờ đây lại kêu gào đòi hỏi. Chiếc lưỡi uyển chuyển thâm nhập vào răng môi hoàn toàn đốt nóng nhiệt tình trong cơ thể. Nhận được vé mời, quản lý Lê bỏ qua uất ức trước kia, đứng dậy chuẩn bị tư thế nhảy lên lưng ngựa, lập tức đè yêu tinh dưới thân.

“Thật ra chị cũng muốn lắm phải không?” Lê tiểu công tranh thủ trêu ghẹo, thì thào vào vành tai óng ánh.

Âm thanh yếu ớt “Đả thương địch thủ một ngàn cái là tự làm mình tổn thất tám trăm cái!” hoá thành tiếng cười dịu dàng, lã lướt lọt vào tai, thấm vào ruột gan…

Thì ra là thế! Yêu tinh à, yêu tinh ơi, chị đúng là tự tạo nghiệt mà! Khẽ mút đôi môi, da thịt trắng trẻo tức thì nổi lên một đoá hoa mai đỏ sẫm. Chợt nhớ tới lời thề hôm đó, ý chí chiến đấu nhất thời bùng nổ, Lê Nặc càng mạnh miệng hơn. Tay trái nhẹ trượt vào vạt áo ngủ, lại không vội động mà chỉ trêu chọc qua lại bên hông người đẹp. Trong nháy mắt, hai người trên giường bệnh trắng tinh bắt đầu điên cuồng như sa mạc gặp nước mát, như cỏ khô gặp lửa cháy, như đại hạn gặp trời mưa.

Xuân tình lay động, yêu đương lan tràn đột nhiên bị tiếng ho khan phá vỡ. Lê Nặc hé mắt thấy Lão phật gia nhà họ Lê đang đứng trước cửa trợn mắt há mồm, còn miệng cô thì đang ngậm đầu lưỡi của yêu tinh, một tay vẫn đang dạo chơi trên đỉnh núi cao.

Phản ứng đầu tiên của Lê Nặc là cảm thấy mình may mắn không phải đàn ông. Nếu cô mà là đàn ông thì e rằng sẽ chết tươi trong tay mẹ mất. Tiếp đó, cô “meo” một tiếng rồi ngồi dậy buông tay, hoang mang siết chặt tay trái của Xà Nhan Lệ. Cô nhất thời không biết nên xem vết thương của yêu tinh hay giúp chị ấy che đi mấy chỗ bị lộ ra ngoài nữa.

Mẹ Lê đại khái là không ngờ mình sống hơn nửa đời người mà lần đầu xem ‘phim khiêu dâm’ lại do con gái mình trực tiếp trình diễn. Biết thì biết rồi đó, nhưng bà vẫn không thể chịu nổi kích thích khi tận mắt chứng kiến. Nét mặt già nua có chút lúng túng, cũng chẳng biết đặt mắt ở đâu cho phải. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của oắt con cứng đầu cứng cổ kia, trong lòng bà không khỏi dâng lên một cơn tức giận. Ai cũng bảo con nhà bà rất ngoan, nhưng sao bà lại cảm thấy thà sinh ‘heo’ còn tốt hơn sinh con nhóc này đây?

“Lê Nặc, con quá lắm rồi, còn không mau bước xuống!”

“Mẹ… mẹ” Mới sáng sớm mà Lê Nặc đã bị dọa cho cà lăm, ngay cả tay cũng có chút run run, “Sao mẹ vào mà không gõ cửa?”

“Mẹ gõ muốn tróc da tay rồi đây này!” Thì ra mẹ cô ở ngoài cửa nghe chuyện giường chiếu cũng khá lâu rồi. Lời này vừa nói ra lập tức khiến hai người trên giường mắc cỡ, mặt cũng đỏ tới mang tai.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Lê Nặc bất giác kéo kéo vạt áo mình, thấy người trên giường lộ ra đôi mắt ươn ướt, trán cũng hồng thấu.

“Tới lấy hộp giữ ấm. Mẹ mang đến nhiều vậy mà con lại chẳng thèm mang hộ về lấy một cái!” Mẹ Lê vừa nói vừa đặt một cái hộp mới lên đầu giường, “Xà tiểu thư khỏe hơn chút nào chưa? Thân thể của ba nó dạo này không ổn lắm nên bác chưa có cơ hội tới thăm con.”

“Ba thế nào mẹ?” Không đợi mẹ Lê nói hết, Lê Nặc đã vội hỏi tiếp, “Có phải lại đau thắt lưng không?”

“Con còn biết quan tâm tới ba sao?” Mẹ Lê trừng mắt liền khiến Lê Nặc á khẩu không dám lên tiếng. Xà Nhan Lệ thấy hai mẹ con giương cung bạt kiếm cũng không dám rút đầu giả câm nữa, vội giải vây thay Lê Nặc, “Cám ơn bác đã tới thăm con. Vết thương của con đỡ nhiều rồi ạ. Lê Nặc cũng vì chăm sóc con nên mới không về nhà. Lê Nặc, bây giờ chị có thể tự xuống đất được rồi, em không cần ở bên chị hoài, về chăm sóc cho ba mẹ đi.”

“Vậy sao được? Vết thương của chị còn chưa lành hẳn mà. Một mình chị tự đi toilet là cả vấn đề đấy!” Lê Nặc biết yêu tinh không muốn mình khó xử, nhưng sao cô có thể nhẫn tâm bỏ mặc Xà Nhan Lệ được chứ! Chỉ cần nghĩ tới cảnh chị ấy cô độc nằm trên giường không ai nương tựa, lòng cô cũng đau muốn chết rồi.

“Con biết người ta chưa lành hẳn mà còn dám làm bậy?” Ánh mắt mẹ Lê đảo quanh như lưỡi dao sắt bén. Hai người Xà Lê tức thì nghĩ đến việc lúc nãy, máu nóng cũng xông thẳng lên đỉnh đầu, da mặt phút chốc nóng hừng hực như bị bỏng nước sôi.

Thấy hai đứa nhỏ xấu hổ như muốn chui xuống đất, mẹ Lê cũng không làm khó nữa. Bà nhìn Lê Nặc rồi chỉ chỉ giỏ trái cây, “Đi mua nước trái cây đi! Mẹ không có đem theo, ở đây cũng không thấy!”

“Tụi con thích ăn nguyên trái cơ! Dinh dưỡng hơn nhiều!” Lão thái thái muốn dùng kế điệu hổ ly sơn đây mà! Chỉ cần mình bỏ đi, bà sẽ tìm cách dụ dỗ ‘hồ ly tinh’ nhà mình, rồi dùng mọi thủ đoạn chia tách các cô.

Lê Nặc biết rõ sách lược của bà giáo Trương. Hồi còn học tiểu học, mẹ cô cũng xử lý người bạn nhỏ lén gửi thư tình cho cô như vậy đó, dù cao thấp mập gầy hay khôi ngô tuấn tú cũng bị cho ra rìa. Lê cô nương tuyệt đối không thể để mẹ mình áp dụng chiêu này lên người yêu tinh được!

“Con có biết 89% trái cây bây giờ toàn bị xịt thuốc không hả? Mẹ không cấm con ăn thuốc, nhưng Xà tiểu thư không thể ăn đồ tạp nham này được!” Đúng là gừng càng già càng cay, một kế không được lại tung tiếp một kế. Chiêu này quá hay, khiến người ta không thể cự tuyệt. Lê Nặc quả nhiên trúng kế, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Dường như Yêu tinh không biết cô khó xử nên cũng phụ hoạ theo mẹ Lê kêu cô đi lẹ lẹ. Lê Nặc bị hai người kia ép hết đường trốn, chỉ biết dặn dò ‘Yêu tinh đang bị thương, không chịu được đả kích’, công khai ám hiệu Lão thái thái ‘thủ hạ lưu tình’.

Lê Nặc vẫn không yên lòng, vừa ra khỏi cửa lập tức gửi tin nhắn cho yêu tinh, “Mẹ em có nói gì thì chị cũng giả bộ ngó lơ nghe chưa! Yêu tinh, lần này chị nhất định phải nghe lời em!!!”

Nhìn ba dấu chấm than thật to trên màn hình, Xà Nhan Lệ không khỏi mỉm cười. Mãi đến khi có tiếng ho khan vang lên, cô mới ngẩn mặt nhìn đôi mắt sáng quắc của bà Lê, sau đó nhanh chóng giấu đi nụ cười trên mặt.

“Lê Nặc lo lắng cho con hả? Bác biết bây giờ nó phòng bác như phòng giặc!” Lão thái thái nói lời này rất bình tĩnh khiến người nghe không dám nhận. Nghe xong, Xà Nhan Lệ chỉ biết líu ríu, “Xin lỗi bác vì con đã nuốt lời…”

“Xà tiểu thư, con có nhớ lần trước bác muốn nhận con làm con gái nuôi không? Bác lần nữa thật lòng mong con làm con gái của bác, được không?” Nghe vậy, Xà Nhan Lệ lập tức bấu chặt góc chăn, vừa lắc đầu, vừa cắn chặt hàm răng, cố ngăn âm thanh nức nỡ tràn ra cổ họng. Bà Lê nói muốn nhận con gái nuôi chính là có ý khéo léo cự tuyệt. Cô muốn nói cho bà biết rằng cô không muốn làm con gái nuôi của bà, cũng không muốn làm chị nuôi của Lê Nặc. Chỉ cần hai người các cô có thể sống chung, muốn cô làm gì cũng được. Mặc dù cô không thể cho con gái của họ một tờ giấy kết hôn, nhưng cô sẽ ngoan ngoãn hiếu thuận với ông bà, coi họ như ba mẹ ruột mà đối đãi. Cô có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được một câu nức nở, “Thật xin lỗi…” Cô không làm được, thật sự không làm được.

“Nhóc con, sao con lại khóc?” Mẹ Lê hiển nhiên không ngờ mình chỉ vừa mở miệng đã chọc cô gái to xác này khóc bù lu bù loa lên rồi, cũng không biết phải an ủi thế nào. Bà không thể làm gì khác hơn là nắm lấy cái tay đang giữ chặt góc chăn của Xà Nhan Lệ, tiếp tục nói, “Nếu con muốn sống chung Nặc Nặc, chẳng phải nên gọi bà già này một tiếng mẹ sao?”

Xà Nhan Lệ nghe xong liền sửng sốt, có chút không dám tin nhìn về phía mẹ Lê, máy móc lặp lại, “Mẹ?”

“Đúng vậy…” Thấy Xà Nhan Lệ ngày thường thông minh nhạy bén, giờ phút này lại ngây người như phỗng, mẹ Lê vừa giận lại vừa buồn cười. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp khóc đến ‘hoa lê đái vũ’, lại bất đắc dĩ thở dài, “Cũng tại bác không nói rõ ràng. Mau mau lau nước mắt đi. Lát nữa Nặc Nặc về nhìn thấy thì lại bảo bác khi dễ con!” Nói xong rồi lấy một túi khăn giấy trong tủ ra, thấy Xà Nhan Lệ không phản ứng, dứt khoát tự mình thay cô lau đi nước mắt trên mặt.

Một Tổng giám đốc Xà mạnh mẽ, dứt khoát rốt cuộc lại hết sức bối rối và khẩn trương trước mặt Lão thái thái. Đây là lần đầu tiên cô có đụng chạm thân mật với người phụ nữ khác ngoài Lê Nặc. Nhất thời xấu hổ, đỏ mặt quay đầu ra chỗ khác, nhận lấy khăn giấy trong tay mẹ Lê, “Bác để con tự làm được rồi!”

Mẹ Lê thấy cô xấu hổ ngượng ngùng thì không khỏi nghĩ thầm ‘chỉ với dáng vẻ phong tình vạn chủng của cô nương này, ngay cả bà già như mình cũng bị hẫng mấy nhịp tim, khó trách Lê Nặc bị yêu tinh mê hoặc đến thần hồn điên đảo!’. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, “Bây giờ còn gọi là bác sao?”

Dĩ nhiên là không rồi! Xà Nhan Lệ thấp giọng gọi một tiếng “Mẹ” khiến Lão thái thái rất sảng khoái. Mẹ Lê nhìn ra cô bé này tràn đầy nghi ngờ mới nói ra chuyện xảy ra trước phòng mổ ngày hôm ấy.

“Bác sinh nó ra nên bác rất hiểu tính nó. Lê Nặc nhìn nhu nhược vậy thôi chứ một khi đã quyết định chuyện gì thì dù có đập mặt vào tường nó cũng không quay đầu lại. Dẫu gì thì hai bác chỉ có mình nó thôi.”

“Bác, con rất xin lỗi…” Nói không cảm động là dối trá. Có một người liều lĩnh yêu mình, mãi mãi xem mình là người duy nhất, Xà Nhan Lệ thật sự cảm thấy rất may mắn. Bên cạnh sự cảm động cũng là tự trách thật nhiều, nếu không phải do cô thì Lê Nặc sẽ không làm ba mẹ thương tâm đến mức này.

“Đừng nói xin lỗi. Bác không có tư cách nghe câu xin lỗi đó đâu. Nếu không nhờ con thì bác đã thành quả phụ rồi, Lê Nặc cũng mất cha… Hai đứa không sai, người sai là bác, là bác quá ích kỷ, không quan tâm tới cảm nhận và ước muốn của hai đứa. Những ngày qua, ba nó cứ trách móc bác hoài, chắc giờ ông già đó cũng biết hết rồi. Ông ấy khiến bác phải tự hỏi lại bản thân còn có lương tâm hay không, có muốn đẩy con gái ra xa không…” Nói đến đây, Lão thái thái cũng có chút nghẹn ngào, hít sâu mấy lần mới nói tiếp, “Bây giờ bác đã hiểu rồi. Không có gì quan trọng bằng một nhà vui vẻ sống chung. Ai muốn nói gì thì kệ bọn họ, làm người cũng không thể sống quá mệt mỏi. Lẽ ra ba Nặc Nặc cũng tới thăm con đấy, nhưng ông ấy gần đây bị huyết áp cao, sợ tới đây lại làm phiền hai đứa nên bác không chịu.”

Hai người trò chuyện rất thân thiện, nhưng Lê Nặc lại gấp như điên ngoài đường. Phải đi hết hai con đường mới tới được một cái siêu thị nhỏ mua nước trái cây. Trên đường trở về, do chạy chối chết nên bị té dập đầu gối rách da, nhưng cũng không dám dừng lại xoa nắn, vó ngựa không ngừng nhanh chóng trở lại bệnh viện. Thấy một già một trẻ ôm nhau khóc bù lu bù loa cực kỳ bi thảm, đầu óc cô tức thì tối sầm lại, hai chân như nhũn ra, mắt nhắm chặt như muốn hôn mê bất tỉnh…

Advertisements

One comment

  1. Phương · June 23

    Sao lâu rồi không thấy mẹ kế với tiểu Dịch vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s