Chương 165: ĐẠI TIỂU THƯ MẤT TÍCH

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

Lúc nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, Giang Nhược Trần đang chủ trì cuộc họp thường kỳ. Điện thoại thường gọi đến đều do thư ký nhận, được gặp trực tiếp cô chỉ có thể là điện thoại cá nhân. Vừa thấy tên hiện trên màn hình, Giang Nhược Trần không khỏi nhíu mày, đồng thời giơ tay lên cắt đứt báo cáo tổng kết quý của quản lý bộ phận sản xuất, sau đó che ống nghe đứng dậy ra cửa nhận điện.

Lúc trở lại, Tổng giám đốc Giang không còn vẻ bình thản như trước, mặt mày tối tăm như vừa trải qua giông bão. Cuộc họp bị huỷ, Giang Nhược Trần còn chưa kịp giao phó liền chạy thẳng tới bệnh viện. Chỗ đó hiện giờ hỗn loạn vô cùng, điện thoại lúc nãy là người phụ trách an toàn của Dịch Diệp Khanh gọi tới, báo là Đại tiểu thư  đã bí ẩn mất tích cách đây nửa tiếng.

“Một người sống sờ sờ cư nhiên mất tích trước mắt ba bốn người? Bí ẩn mất tích? Ông nghĩ đây là Bermuda hay Siberia?” Giang Nhược Trần lạnh lùng nhìn chòng chọc gã đàn ông trước mắt, trên mặt không khỏi ngưng tụ lại một tầng sương lạnh.

“Là chúng tôi không làm tròn chức trách!”

Lúc này có nhận lỗi cũng dư thừa. Tại bệnh viện, ban ngày ban mặt, bệnh nhân hôn mê mất tích giữa chốn đông người, truy cứu từ y tá trưởng cho tới hộ lý trực cũng không có manh mối gì. Ông viện trưởng đầu đổ đầy mồ hôi, tìm Đại tiểu thư là chuyện trước mắt quan trọng nhất. Cơ mà hai bên lại nảy sinh mâu thuẫn, chẳng biết có nên báo cảnh sát hay không.

Phía bệnh viện chủ trương báo cảnh sát, ai cũng đừng hòng trốn thoát trách nhiệm. Dẫu gì nơi đây cũng trực thuộc đơn vị nhà nước, có người dân đóng thuế thì chính phủ phải làm hậu thuẫn, who sợ who. Nhưng Giang Nhược Trần lại chần chừ không chịu báo cảnh sát. Nhất là trong tình huống địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, ngay cả mục đích của đối phương cũng không rõ, nếu cảnh sát tuỳ tiện manh động sẽ gây phản tác dụng. Huống hồ dù cảnh sát có tham gia cũng chưa chắc có thể tìm ra Đại tiểu thư ngay, mà có tìm được thì ai có thể đảm bảo Dịch Diệp Khanh bình an vô sự.

Cô muốn một Dịch Diệp Khanh hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một chút sơ xuất cũng không dám thử. Sự tình nào liên quan đến Đại tiểu thư, Giang Nhược Trần đều lộ vẻ cẩn thận, dè dặt.

Song, thời gian không chờ ai, chần chờ một giây đồng nghĩa Đại tiểu thư nguy hiểm một phần. Tuy nhiên, trong thời khắc nguy nan luôn xuất hiện đại diện sáng ngời của hoa Bạch Liên giải quyết phiền toái. Bác sĩ Trần có nhân cách hấp dẫn và bề ngoài anh tuấn luôn được phòng quan hệ công chúng cắt cử làm công tác xã hội với Tổng giám đốc Giang, từ đó đạt được mục đích duy trì xã hội hài hoà.

Tuy lúc này Trần thiếu gia không phải là một bờ vai có thể nương tựa, nhưng có thể tận dụng đầu óc của anh ta. Thấy mọi người mặt ủ mày chau, anh bèn đưa ra một đề nghị ‘nếu không nhờ vả được cảnh sát thì hãy tìm lực lượng đối lập. Tìm một người có thế lực nhất định, lại có thể tin cậy!’. Nghĩ thế nên Trần công tử không chút do dự, lập tức cầu cứu nữ lãnh đạo nhà họ Trần mà Nhị cô nương ưa thích nhất, cũng chính là em rể của anh – Nghiêm Gia Lăng!

Ai cũng biết Nghiêm đại mỹ nữ đang năng nổ chinh chiến trên thương trường của thành phố A trước đây là nữ tặc Hắc bang, chuyên làm chút việc giết người buôn hàng, cường đoạt dân nữ. Mặc dù cô đã về ở rể nhà họ Trần và trở thành trợ thủ đắc lực của Trần Vạn Kim, hơn nữa cũng dời sản nghiệp ở Hồng Kông về Đại Lục dần dần. Nhưng xã hội đen đã qua nhiều thế hệ, muốn dứt khoát tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Trên thực tế, khi ‘chị đại’ đầu quân vào thành phố A, đồng thời cũng bắt đầu chỉnh đốn địa bàn chợ đen và hành nghề giải trí. Sau hai năm ngắn ngủi, người đẹp đã thâu tóm được vài tay anh chị, nghiễm nhiên trở thành bà trùm một cõi.

Số lần Giang Nhược Trần gặp gỡ Nghiêm Gia Lăng không nhiều mấy, ấn tượng sâu nhất chính là lần Nghiêm mỹ nhân mặc vest đen đại náo giáo đường. Người đẹp này công khai cướp cô dâu Tần Dạ Ngưng trước bàn dân thiên hạ, mà vẫn khiến nhà trai họ Hách giữ kín như bưng. Tổng giám đốc Giang thật muốn xem Nghiêm cô nương có năng lực bao lớn.

Lúc Nghiêm Gia Lăng xuất hiện, theo bên người cô đương nhiên là hồng nhan tri kỹ – Nhị cô nương. Hai người này mặc đồ thể thao tình nhân, một trắng một đen, như thể sợ người ta không biết hai người là một đôi. Giang Nhược Trần chẳng thèm để tâm vì sao trong giờ làm việc mà hai vị này lại ăn mặc như thế, cũng không nhiều lời mà chỉ đơn giản tóm tắt tình huống trước mắt.

“Không báo cảnh sát là đúng rồi. Việc này hẳn không đơn giản chỉ là bắt cóc!” Nghiêm Gia Lăng cau mày suy tư chốc lát rồi nói tiếp, “Có thể bắt trộm một người được trăm mắt theo dõi ra ngoài chắc chắn phải là một cao thủ.”

Tần Dạ Ngưng không hiểu vì sao lúc mỹ nhân nhà nàng nói chữ “trộm”, khoé miệng lại lộ ra nét vui, không còn nghiêm túc như bình thường. Nếu không phải do bầu không khí căng thẳng lúc này, e rằng Nhị tiểu thư đã đạp ‘chồng’ ngã lăn tại chỗ rồi. Chẳng gì có thể giấu được trong mắt người yêu cả!

“Dịch đại tiểu thư sẽ không có chuyện gì đâu. Ở một nơi được canh phòng nghiêm ngặt như này, giết người còn dễ hơn bắt người, nhất là người đang hôn mê bất tỉnh!” Lời nói quả quyết của Nghiêm cô nương như truyền sinh khí cho Tổng giám đốc Giang đang hoang mang. Vì quan tâm nên mới hoảng loạn, nếu không phải Dịch Diệp Khanh gặp chuyện không may, có lẽ cô đã sớm nhìn ra điểm kỳ hoặc rồi. Bây giờ Đại tiểu thư đã tỉnh, việc này đồng nghĩa em ấy sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Nếu em ấy dở trò lừa gạt với mình thì còn tạm được, nhưng nếu em ấy giỡn mặt với người khác thì cô thật không dám tưởng tượng.

Nhân lúc không có mặt người ngoài, Tổng giám đốc Giang mới nói ra lo lắng của mình, đương nhiên cũng khiến ai nấy đều cảm thấy bất mãn, đứng đầu ngọn sóng chính là anh em nhà họ Trần. Lúc này Nghiêm Gia Lăng đã nói điện thoại xong, thấy ba người kia còn buồn bực cũng không biết nên an ủi thế nào. Người đẹp chỉ nói đã phái người đi tìm rồi, nhưng thân phận Đại tiểu thư quá nhạy cảm, không nên tiết lộ trắng trợn. Nghiêm cô nương đề nghị xem băng ghi hình gần đây, nhờ chủ nhiệm Trần ra mặt dĩ nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng phải xem ở trong bệnh viện, không được mang ra ngoài.

Đội hình dời khỏi trận địa, trên đường đi, Nghiêm Gia Lăng khuyên Tổng giám đốc Giang nên trở về công ty. Thứ nhất, nếu đối phương có hành động gì, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn, dù sao trước mắt vẫn không thể loại bỏ hiềm nghi bị bắt cóc. Thứ hai, Giang Nhược Trần có thể nhân lúc tỉnh táo suy nghĩ xem ai là người làm chyện này, tốt nhất nên liệt kê danh sách ra, trả thù cũng cần phải có lý do mà.

Giang Nhược Trần tự hiểu có ở đây cũng phí công, lúc này cô đang mất bình tĩnh, đúng là không giúp được gì, chỉ có thể nhờ cậy Nghiêm tiểu thư thôi. Nghiêm cô nương là một người hào hiệp, đã nói ra tay tương trợ thì sẽ tận lực giúp đỡ, huống chi như năm đó Tần Dạ Ngưng đào hôn, Dịch đại tiểu thư cũng từng góp sức. Người trong giang hồ rất chú trọng có ân báo ân, có thù báo thù, nên sẽ không thờ ơ bỏ mặc.

“Em rể, vậy làm phiền em!” Trần Dạ Phàm dịu dàng đem đến một ly trà sữa từ chỗ y tá, thái độ gần như nịnh hót, ai bảo anh là người tốt làm chi.

Nghiêm cô nương cũng không ghét nịnh thần lắm, hồn nhiên tiếp nhận, còn điệu đà trả lời một câu, “Cám ơn anh trai!!!” Thật ra cô lớn hơn anh em nhà họ Trần hai tuổi, chỉ tại Trần Dạ Phàm lúc nào cũng gọi em rể này, em rể nọ lên cô buộc phải xưng hô theo bối cảnh.

Em gái Trần gia nhìn ngứa mắt quá nên đoạt lấy nửa ly trà sữa của Nghiêm Gia Lăng, còn dùng ánh mắt “hung khí” trừng người ta. Uống gì uống hoài, không uống thì chết à! Nàng khi thì làm công, lúc thì làm thụ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang ghen với chồng ‘ngực khủng’ kia đâu!

Trừng xong ‘chồng’ nhà mình rồi lại trừng ông anh trai, sau đó lên giọng nói, “Tiểu Phàm Tử, lấy cho Bổn Cung mấy hủ Yakult coi!”

Trần Dạ Phạm ở nhà quen sống kiếp nô dịch, lúc này theo bản năng sẽ phất tay áo kêu “Dạ!”. Nhưng nhìn thấy hai anh bảo vệ bên cạnh đang che miệng cười khúc khích, bèn nói ngược lại, “Nhóc con, cô ở đây làm quái gì thế? Đi đi đi, đi làm đi! Sếp cô không giao việc cho cô à?”

“Tổng giám đốc Giang kêu tôi ở lại đây đấy! Có manh mối gì phải báo ngay cho cô ấy.” Nhị cô nương một tay chống nạnh, nhướng mi, ngón tay chọt chọt vào ngực của Trần thiếu gia, “Sao? Ý kiến gì hả?”

“Tiểu nhân nào dám!”

Trong lúc hai anh em đang huyên náo, dưới sự trợ giúp của ông chú bảo vệ, Nghiêm mỹ nhân đã bắt đầu xem xét camera giám sát của bảy ngày trước. Đáng mừng là thiết bị lưu trữ của phòng giám sát cả tuần nay không có vấn đề. Điều này dĩ nhiên cũng nhờ cuộc náo loạn cách đây nửa năm. Băng ghi hình giám sát của bệnh viện vốn dĩ chỉ lưu có ba ngày thôi, đến ngày thứ tư sẽ tự động xóa nội dung trước đó. Sáu tháng trước, một bệnh nhân sau phẫu thuật phát ban toàn thân, người nhà lập tức chất vấn y tá, còn bệnh viện lại nghi ngờ do thân nhân chăm sóc không kỹ. Do lúc đó băng ghi hình không đủ nên bệnh viện đành bó tay chịu thua. Từ đó về sau, đích thân viện trưởng ra chiếu chỉ kéo dài thời gian lưu trữ lên một tuần.

Người ta chỉ chú ý một đoạn thời gian ngắn khi Dịch Diệp Khanh mất tích. Trên thực tế, đoạn ghi hình kia đã được vệ sĩ của Giang Nhược Trần xem không dưới mười lần, nhưng vẫn không tìm ra chút đầu mối nào.

Nghiêm Gia Lăng hiểu rõ một cao thủ tinh ranh tuyệt đối sẽ không để lại dấu vết ở hiện trường. Vả lại hành động lớn như vậy không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, nhất định phải nghiên cứu địa hình khá nhiều lần, nên cô mới suy xét xem hết cả tuần gần đây. Sau khi sắp xếp thoả đáng, nhân viên không phận sự tự động biến mất, bác sĩ Trần cũng bận việc bỏ đi trước, trong phòng chỉ còn lại hai người Nghiêm, Tần.

Giống như các cặp tình nhân khác, hai người cùng ôn chuyện xa xưa, thỉnh thoảng sẽ hứng trí rủ nhau vô khách sạn xem phim, một mặt có thể xem phim, một mặt có thể làm chút chuyện bồ bịch hay làm trên giường. Tóm lại là sau khi hai người dọn về sống chung, tháng ngày của Tần Dạ Ngưng đột nhiên trở nên đặc sắc vô cùng, không còn phải dựa vào mấy món xa xí phẩm để giết thời gian nữa.

Chẳng hạn như giờ phút này, dù chỉ ngồi bên cạnh nhau, yên lặng ngắm sườn mặt của người đẹp cũng thấy hạnh phúc và ý nghĩa biết bao, “Nếu họ cũng giống tụi mình, vừa gặp đã yêu, thuận buồm xuôi gió bên nhau cả đời, lại có ba mẹ anh minh thần võ thì tốt biết mấy! Tiểu Dịch và Tổng giám đốc Giang yêu nhau đặc biệt khó khăn. Tính Tiểu Dịch thì ngại khó, còn Tổng giám đốc Giang lại lạnh lùng, họ có thể đi đến tận bây giờ quả thực là kỳ tích. Chị nói xem, sao ông trời lại khiến họ đau khổ như vậy làm gì cơ chứ?” Giờ phút này, Tần Dạ Ngưng không còn là Nhị cô nương không tim không phổi nữa, cả người đều toát lên vẻ trống trải, ưu thương.

Nghiêm Gia Lăng tất nhiên có thể cảm giác được tâm tình của vợ yêu. Cô nhẹ nhàng cầm tay nàng, hai mắt nhìn chằm chặp vào màn hình cách đó mười tấc, ung dung nói, “Em yên tâm, Dịch tiểu thư không có chuyện gì đâu!”

“Là chị nói đó nha! Chị nhất định phải bảo đảm cậu ấy bình an trở về đấy!”

“Chị bảo đảm!” Nghiêm mỹ nhân nhìn Nhị tiểu thư tủm tỉm cười, rồi khẽ hôn lên trán nàng, sau đó lại dời tầm mắt lên màn hình. Được Nghiêm Gia Lăng bảo đảm, Tần Dạ Ngưng liền cảm thấy an lòng. Chẳng biết vì sao người này lại cho nàng cảm giác an tâm đến thế. Nghiêm cô nương không phải đứa tuỳ tiện, đã hứa hẹn thì sẽ không nuốt lời. Sự tin tưởng này xuất phát từ những năm tháng sống chung vừa qua. Nàng tin tưởng mỗi lời nói của cô, giống như nàng tin tưởng mình là một trong những người hạnh phúc nhất thế gian vậy đó!

Xem băng ghi hình thật ra là một chuyện rất khô khan và nhàm chán. Cảnh nào cảnh nấy y chang nhau, nhìn liên tục mấy tiếng đồng hồ báo hại người ta cay mắt buồn ngủ. Thế mà Nghiêm Gia Lăng vẫn rất nghiêm túc dòm màn hình đắm đuối, thỉnh thoảng còn ghi chú vài dòng, có nhân vật khả nghi xuất hiện sẽ chỉnh máy quay chậm lại, cẩn thận phân tích.

Bác sĩ Trần sợ em gái cưng nhà mình chán nản, quả thật mang theo Yakult và đồ ăn do Tần nương nương bổ nhiệm đến, nhân tiện còn cầm ít đồ chơi (không biết mượn ở đâu), lấy lý do đẹp là ‘cho người đẹp tiêu khiển giải buồn’.

Chờ Tổng giám đốc Giang trở lại đã gần đến khuya, theo cùng còn có Lê Nặc. Vẫn không có tin tức gì của Dịch Diệp Khanh, phái người điều tra không thu hoạch được gì, cũng không có ai đòi tiền chuộc. Điều này xác nhận suy đoán của mọi người, không có tin tức chính là tin tức tốt, ít nhất trước mắt Dịch Diệp Khanh vẫn an toàn. Lúc này chỉ có thể tự an ủi mình như thế thôi.

Mặc dù biết rõ mình ở đây cũng vô dụng, nhưng Giang Nhược Trần vẫn kiên trì xem băng ghi hình cùng Nghiêm mỹ nhân. Một người kế ngắn, hai người kế dài. Nghiêm Gia Lăng đã liệt kê được vài nhân viên khả nghi, cũng may tầng bệnh của Đại tiểu thư không có nhiều người, đa số nhân viên đều dễ dàng tra ra.

Mục tiêu nhanh chóng tập trung lên người một gã đàn ông trung niên. Suốt sáu ngày gần đây, chỉ có gã đến gần phòng bệnh của Đại tiểu thư nhất. Lê Nặc nhận ra người đó, cô đã gặp ông ấy một lần. Nghe Dịch Diệp Khanh nói đây là cậu họ, nhưng kỳ lạ là vệ sĩ của Đại tiểu thư chưa từng báo cáo với Tổng giám đốc Giang.

Sau đó Giang Nhược Trần tìm tới quản lý an ninh hỏi thăm mới biết hai vệ sĩ trực ca hôm đó bận chút chuyện ngoài ý muốn nên không phát hiện người lạ vào phòng bệnh. Năm phút sau lại thấy Lê Nặc đi vào, sợ cấp trên xử phạt nên không dám báo cáo.

“Xem ra đối thủ rất xảo quyệt. Không chỉ có thể trộm người ra bên ngoài, còn thần không biết quỷ không hay ra vào như cơm bữa. Thú vị thật…” Nếu không phải bị Lê Nặc bắt gặp, nếu cô không kiên trì xem băng ghi hình suốt bảy ngày qua thì có lẽ sẽ chẳng có ai để mắt tới người đàn ông này. Nghĩ đến đây, khoé môi Nghiêm cô nương không khỏi hiện lên một nụ cười thản nhiên

Có dấu vết “cậu họ” này, mọi người cũng không còn mất phương hướng như trước nữa. Tổng giám đốc Giang phái người điều tra nhân viên nhập cảnh, còn Nghiêm mỹ nhân lại theo dõi mấy chỗ giải trí, ăn uống và quán rượu của mình.

Nửa đêm, Lê cô nương bận chăm sóc bệnh nhân nên không thể không cáo từ. Tổng giám đốc Giang cũng không có ý muốn rời khỏi, có về nhà cũng lo lắng mất ngủ thôi, chi bằng ở lại với cặp ‘vợ vợ’ Tần thị, tránh suy nghĩ lung tung. Hơn nữa cô phát hiện Nghiêm Gia Lăng bề ngoài nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng bên trong lại là người tốt bụng. Người đẹp này luôn biết khích lệ người khác đúng lúc, rất có tư chất lãnh đạo. Có vài người, dù bạn vui vẻ cười nói với họ, cũng sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi. Cũng có vài người, trời sinh đã có ma lực thần kỳ, có thể giúp mọi người chuyện to hoá bé, làm người khác thoải mái. Nghiêm Gia Lăng chính là loại người thứ hai, có vậy mới luôn khiến Nhị cô nương cảm thấy vui vẻ và mới mẻ. Nếu không phải thời điểm không thích hợp, Giang Nhược Trần đã uống cùng người đẹp này vài ly rồi.

Nghiêm Gia Lăng tất nhiên không biết trình độ của mình đã khiến người đàn bà thép – Giang Nhược Trần xem mình là tri kỷ chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi. Cô chỉ tò mò cao thủ ẩn núp sau lưng là ai thôi. Đã lâu rồi chưa gặp đối thủ nặng ký như thế, người này xuất hiện hiển nhiên kích thích ‘bản năng hiếu chiến’ sâu trong cơ thể cô, còn làm cho cô cảm thấy vui sướng không tả nổi.

Bánh xe thời gian đang không ngừng chuyển động, một tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu lên Tần Dạ Ngưng đang nằm trên đầu gối của người đẹp, hẹn hò với Chu công. Giang Nhược Trần ngồi kế bên rốt cuộc cũng kiệt sức gục xuống bàn ngủ thiếp đi, nhưng chân mày cứ nhíu chặt cho thấy cô ngủ cũng không yên ổn

Thắt lưng Nghiêm Gia Lăng có chút đau nhức, nhưng vì sợ đánh thức người yêu đang ngủ say nên cố giữ nguyên tư thế ngồi thẳng. Người đẹp vuốt vuốt sóng mũi ê ẩm, nháy nháy hai mắt cay xè, lúc mở mắt ra lại bắt gặp một đôi con ngươi quen thuộc, cái nhìn kia thoáng qua rồi biến mất. Nghiêm cô nương tua video lùi lại mấy giây, cứ như thế lặp lại nhiều lần

Bấm cho hình ảnh dừng lại, Nghiêm Gia Lăng nhìn cặp mắt hạnh sâu thẳm trên màn ảnh, trong lúc lơ đãng, nét cười trên mặt càng sâu…

Advertisements

One comment

  1. Bùinhi · June 25

    ♥♥♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s