Chương 166: GẶP LẠI BẠN CŨ

Editor: Gaasu Noo

Giang Nhược Trần thức dậy cảm thấy mình đã mơ rất nhiều điều kỳ lạ. Trong mơ có cô, mẹ và em trai quá cố, còn có Dịch Diệp Khanh nữa. Mẹ và em trai cô đang cười giống như thời ấu thơ, nhưng cảnh sắc trước mắt lập tức chuyển tới hình ảnh Dịch Diệp Khanh máu me đầy mình. Cô muốn chạy tới ôm em ấy, xem em ấy bị thương ra sao, nhưng càng chạy lại càng thấy Dịch Diệp Khanh càng xa. Cứ như gần ngay trước mắt, nhưng vĩnh viễn cũng không thể bắt được. Giang Nhược Trần bị cảnh tượng đó đánh thức.

Tay lạnh như băng đột nhiên có thêm nhiệt độ, trước mặt lập tức xuất hiện bóng người, “Tối qua tổng giám đốc Giang ngủ không ngon lắm. Uống ly trà nóng tịnh tâm nhé!”, Giang Nhược Trần nhận ra người kia là Nghiêm Gia Lăng liền nói cảm ơn nhận ly trà. Đầu lưỡi quyện vào vị trà đắng, không ngọt như lúc trước đã từng uống qua.

“Nghiêm tiểu thư, tôi đã hứa xem camera với cô mà lại ngủ quên trước, thực ngại quá!” Nhìn ánh mắt xanh xanh của người đẹp Nghiêm, Tổng giám đốc Giang càng cảm thấy ngại ngùng.

“Tổng giám đốc Giang đừng khách khí, gọi tôi là Gia Lăng được rồi. Cô là bạn của Dạ Ngưng, đương nhiên cũng là bạn của tôi. Đã là bạn thì không nên câu nệ.” Nghiêm mỹ nhân vừa nói vừa vân vê mấy sợi tóc của Tần nhị tiểu thư trong tay. Tần Dạ Ngưng bị quấy rầy ngủ mất ngon, khi thì chơi cờ với Chu công, lúc lại vuốt ve cái tay đang tác quái trên mặt mình, thật là cực khổ quá mà!

“Cũng được. Vậy cô đừng gọi tôi là Tổng giám đốc Giang nữa, gọi Nhược Trần đi. Tuổi của chúng ta cũng xấp xỉ…” Nhìn hai người này cãi nhau ầm ĩ nhưng đúng thật là một đôi hạnh phúc đáng để ước ao, ngay cả Giang Nhược Trần không dính khói bụi trần gian cũng bắt đầu hâm mộ.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Nhị tiểu thư đã mở mắt ra trừng cái đứa chết bầm quấy phá mộng đẹp của nàng, bĩu môi sát phạt, “Chị phải gọi chị ấy là Tổng giám đốc Giang giống em đây này. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, gả cho Tần Dạ Ngưng thì phải nghe lời em. Chị tưởng làm rể Trần gia dễ lắm à?” Cục cưng của nhà họ Trần thường hay cáu kỉnh, tính khí rời giường cũng rất lớn. Bình thường nếu Nghiêm Gia Lăng chọc giận Nhị tiểu thư, trong vòng ba phút nhất định phải ôm người này hôn đến thất điên bát đảo mới có thể tiêu tai giải nạn. Nhưng bây giờ cô không thể hạ miệng trước mặt Giang Nhược Trần được, bèn học theo Lão phật gia nhà họ Trần, dịu dàng khuyên bảo, “Bé cưng ngủ như vầy không thoải mái đâu, chúng ta về nhà ngủ tiếp được không nè!?”

Nghiêm cô nương vừa mở miệng lập tức làm lông tơ trên người Tổng giám đốc Giang dựng đứng hết lên. Ai mà ngờ ‘chị đại’ hô mưa gọi gió một thời lại có một mặt dịu dàng tình cảm như thế. Thấy vẻ mặt bình thản như nói ‘nghe quen rồi’ của Tần Dạ Ngưng, xem ra hai người này buồn ói riết quen rồi.

“Em mặc kệ. Giờ em buồn ngủ dữ lắm, cũng không đi đâu hết. Chị ở đâu em ở đó.” Nhị tiểu thư cáu gắt, hiển nhiên cái đứa làm người ta buồn ói cũng không dễ mắc bẫy. Nghiêm Gia Lăng bất đắc dĩ nói, “Hôm qua em ngủ sớm nhất mà, còn sớm hơn lúc ở nhà nữa, sao giờ lại buồn ngủ được chứ!?” Nghe Nghiêm Gia Lăng nói thế, Tần cô nương đúng là có chút thẹn thùng. Hôm qua nàng ngủ trước mười giờ, cả đêm mơ màng cảm thấy nhức eo đau lưng rất khó chịu. Hai người bình thường đều ngủ chung, ngoại trừ mấy ngày có họ hàng đến thăm, thì một ngày các cô phải đại chiến ba trăm hiệp mới ngủ được. Cơ mà tính ra hôm qua nàng đã đánh một giấc rất dài. Nhìn thấy mặt mũi tiều tụy của người đẹp giống như cả đêm chưa ngủ, lại nhớ đến hôm qua mình nổ lốp bốp không biết ngượng đòi hăng hái chiến đấu tới bình minh, Tần Dạ Ngưng nhất thời hổ thẹn, không còn mạnh miệng nữa, lập tức đứng dậy, nhỏ giọng nói, “Cùng lắm thì lát nữa em xem lại với chị.”

“Không cần xem nữa, chị biết ai làm rồi!” Lời vừa nói ra khiến hai mắt đang lim dim lập tức trợn to, đặc biệt là Giang Nhược Trần cũng thấy khó tin, lôi lôi cánh tay của Nghiêm Gia Lăng lặp lại lần nữa, “Là ai làm? Chúng ta nên làm gì kế tiếp đây?”

Tổng giám đốc Giang kích động đến khó tả. Tiểu Dịch đã mất tích hơn một ngày rồi, cũng không có tin tức gì của em ấy, càng không biết em ấy có bị hành hạ không. Nếu em ấy bị người ta phát hiện đang giả bộ ngủ thì phải làm sao? Nếu em ấy liều chết hay đói chết thì phải làm gì?

Một loạt vấn đề không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, từng giây từng phút chờ đợi đều là giày vò. Nếu đêm qua không có hai người Tần, Nghiêm, cô chỉ sợ mình đã sớm phát điên rồi.

Thấy Tổng giám đốc Giang lộ vẻ sốt ruột, đứng ngồi không yên, Nghiêm Gia Lăng nhíu mày an ủi, vỗ vỗ lên mu bàn tay đã nổi lên hết gân xanh, “Tôi dám cam đoan Đại tiểu thư vẫn an toàn. Có thể cho tôi thêm chút thời gian không? Muốn tìm người kia có hơi trắc trở.”

Nghiêm mỹ nhân không đề cập tới người bắt Dịch Diệp Khanh, Giang Nhược Trần biết người này cố ý lảng tránh nên cũng không hỏi nhiều. Trước mắt, ngoại trừ Nghiêm Gia Lăng ra, cô không biết còn có thể tin ai.

Giang Nhược Trần không có lựa chọn, đành phải buông tay, toàn quyền ủy thác cho Nghiêm Gia Lăng. Thấy Tổng giám đốc Giang đặt hết hy vọng lên người mình, Nghiêm mỹ nhân cảm thấy áp lực cao như núi, đồng thời cũng khá hưng phấn khi gặp lại cố nhân.

Ngược lại, từ lúc Tiểu Dịch mất tích, tinh thần của Tần cô nương đều có vẻ kém đi rất nhiều. Một nửa bắt nguồn từ việc mất đi chị em tốt để nhiều chuyện, còn nửa nguyên nhân kia làm nàng hơi khó mở miệng. Dù gì nàng cũng quen với cuộc sống vợ chồng nồng nhiệt, nhưng dạo gần đây nàng phát hiện “chồng” mình có dấu hiệu gánh vác việc nhà quá trớn.

Loại cảm giác đó rất vi diệu, không có chứng cứ rõ ràng, chỉ có vài manh mối nhỏ được tích nhặt không nhiều lắm.

Nhị tiểu thư không phải đứa ngốc. Điều này đã được Lão phật gia khách quan công chứng, đánh giá. Trong hồ đồ lộ ra khôn khéo, “Nhị” chỉ là cái áo khoác để nàng ngụy trang thôi. Bạn vĩnh viễn sẽ không bao giờ đoán ra nàng là “Nhị” thật hay “Nhị” giả! Đây mới chính là Nhị tiểu thư.

Từ lúc Nghiêm Gia Lăng hứa hẹn phải tìm được Đại tiểu thư, cô liền bận bịu đến cả ngày không thấy bóng người. Ban đầu Tần Dạ Ngưng còn có thể tự mình an ủi, dù sao người đẹp cũng vì giúp đỡ bạn mình. Nhưng theo thời gian chuyển dời, an ủi ngày càng trở nên yếu ớt, vô lực.

Nghiêm Gia Lăng gần đây bộn bề nhiều việc. Bận đến mức không có thời gian ăn cơm với nàng. Bận đến mức không thèm gọi điện cho nàng, cũng không về chăm sóc mình nữa luôn.

Trước đây Nghiêm Gia Lăng không phải như thế, dù bận bịu đàm phán cũng sẽ tranh thủ gọi một cú cho Tần cô nương, thậm chí còn liều lĩnh chạy đến bên người nàng nữa cơ. Ở cạnh Nghiêm Gia Lăng, nàng có cảm giác mình chính là NO. 1 trong lòng chị ấy.

Tần cô nương nói nàng là NO. 1 trong lòng của người đẹp Nghiêm tuyệt đối không phải khoe. Vì nụ cười của mỹ nhân, Nghiêm Gia Lăng đã từng đem một viên kim cương từ Namibia về nhét vào miệng của một con cá mập, sau đó lặn xuống đáy biển ngay trước mặt Tần Dạ Ngưng để tìm con cá đó, hòng lấy viên kim cương trong miệng nó ra để tặng cho Nhị cô nương của chúng ta.

Lúc thấy Nghiêm Gia Lăng đưa tay vào hàm cá mập, Nhị tiểu thư bị dọa trắng bệch cả mặt, chờ người kia cầm kim cương hát bài “happy birthday to you” rồi chậm rãi đi tới, Tần Dạ Ngưng cảm giác mình như sắp nghẹt thở.

Nếu một người đã từng liều lĩnh vì mình thay lòng đổi dạ, nàng thật sự cũng không biết nên làm gì. Nhưng nàng là Trần gia Nhị tiểu thư cơ mà, nhất định sẽ không giống mấy ả đàn bà níu kéo vạt áo tình nhân chất vấn ‘có phải chị có người khác rồi không?’. Tần Dạ Ngưng có niềm kiêu hãnh của mình. Nghiêm Gia Lăng không nói thì nàng sẽ không hỏi. Nàng cũng có cách giải sầu phiền muộn của riêng mình.

Kể từ lúc sống cùng Nghiêm Gia Lăng, Tần Dạ Ngưng đã giảm bớt tính phá của, thỉnh thoảng mới phá một ngày nhất định trong tháng thôi. Trần đại thiếu gia không chỉ một lần lên án Nhị tiểu thư phá sản là một loại bệnh. Bởi trước đây có lần đứa em gái này phát bệnh làm tổn thương đến hầu bao của anh chứ không phải cha anh. Sau khi có con rể Nghiêm, con nhóc này mới hết bóc lột cha con nhà họ Trần. Tuy nhiên, Trần Dạ Phàm lại phát hiện bi kịch khi con rể Nghiêm vừa bước vào cửa, bệnh của Nhị tiểu thư cũng không được trị khỏi hẳn. Trước kia, nếu không có hàng ngoại thì Tần Dạ Ngưng cũng phải mua vài món hàng nội ủng hộ nước nhà. Nhưng bây giờ Trần thiếu gia chưa biết Nhị bảo nhà anh cần gì, thì cô ‘em rể’ đã cung cấp trước rồi, Tần Dạ Ngưng dĩ nhiên không có cơ hội phá của nữa.

Mà lúc này không tìm được Nghiêm mỹ nhân để trút giận, Nhị cô nương dĩ nhiên sẽ xả hết thẻ vàng lên người Nghiêm Gia Lăng.

“Bé cưng à, tiêu pha không mục đích như vậy là hành vi của bọn nhà giàu mới nổi!” Từ nhỏ đến lớn, Lão phật gia nhà họ Trần luôn là bạn tốt của bé cưng. Nhị cô nương yếu ớt, thích sạch sẽ, bên người nàng hầu như không có bạn thân, nên Trần phu nhân phải đóng vai bạn để chơi với con mình. Sau khi có con rể Nghiêm, Tần Dạ Ngưng không thèm quấn quít mẹ nữa, báo hại bà Trần hơi bị mất mát một thời gian dài.

“Mẹ, mẹ cũng không thương con sao?” Nghe mẹ Trần phê bình, Tần cô nương quả thực muốn khóc, nhưng vẫn không quên cầm con Hermas đưa ra phía sau, “Con muốn mua cái này!”

“Ngưng ngưng, đúng là Tiểu Lăng Tử kiếm ra tiền đó, nhưng đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt. Dạo này nó gầy hẳn ra, con còn ở đó xài tiền của nó bậy bạ. Trước đây con mua đồ đều có mục đích, chỉ mua cái mới nhất, dù không phải loại mới thì ít ra cũng phải hợp phong cách. Con xem hôm nay con mua gì đi, đa số toàn là hàng OUT năm ngoái bị dạt về. Con nhìn cái túi con vừa cầm đi, có thấy quen không? Nếu mẹ nhớ không lầm thì nửa năm trước con có mua một cái giống hệt, còn tặng cho con gái của chị Lâm nữa.”

“Có sao?”Mẹ Trần nói vậy, Tần Dạ Ngưng mới nhớ đúng là có chuyện như thế. ‘Chị Lâm’ là ‘của hồi môn’ của mẹ nàng, mấy năm nay vẫn luôn chăm sóc già trẻ lớn bé trong nhà họ Trần. Họ ở chung nhiều năm nên cũng không giống chủ tớ bình thường. Bà ấy hay dẫn con gái của mình tới nhà họ Trần chơi, bé gái nhỏ hơn Tần cô nương vài tuổi, dáng dấp rất nhí nhảnh. Tần Dạ Ngưng cũng hay mở tâm tặng cô bé chút lễ vật, nên lão phật gia không hề bịa đặt chuyện tặng túi. Tần cô nương có chút ảo não, nhưng nàng đã lỡ đặt hàng rồi, không tiện trả lại đâu.

Lão phật gia nhìn ra tâm sự của nàng, cười nói xin lỗi rồi bảo cô bán hàng đặt túi lại trên quầy.

“Ngoan nào, tuy chồng con có thể kiếm tiền nhưng chúng ta cũng không thể xài tiền lung tung được. Mẹ thấy con cũng mệt rồi, hay là chúng ta đi uống chút trà ha. Chỗ đó có bánh trà xanh con thích nữa.” Tần cô nương vốn không muốn đi, nàng còn bận phá tiền của Nghiêm Gia Lăng mà. Nhưng vừa nghĩ tới số dư trong tài khoản của tên kia nhiều không đếm hết, Nhị tiểu thư cũng không cứng đầu nữa. Phụ nữ nhà họ Trần phải ăn no căng bụng mới có sức chiến đấu chứ, nàng không thể để bản thân thiệt thòi được.

Hai người đem theo chiến lợi phẩm cùng vào thang máy lên tầng cao nhất. Đây là một tiệm trà mới mở, bên trong rất sạch sẽ, ngăn nắp, lại còn bày trí nhiều món hàng xa xỉ trên thế giới, không gian cũng tương đối yên tĩnh, Tần Dạ Ngưng hầu như vừa bước vào là yêu chỗ này liền.

“Tiệm này mở hồi nào, sao con không biết!?”, hai mẹ con theo người phục vụ tới vị trí bên cửa sổ. Nhị tiểu thư vừa ngắm nghía bộ trà cụ tinh xảo trong tay, vừa hỏi mẹ đang ngồi đối diện.

“Con đương nhiên không biết rồi, ăn uống gì gọi đi!” Lão phật gia gọi vài món điểm tâm cục cưng thích ăn, sau đó trả thực đơn lại cho bồi bàn, rồi lại nhìn chằm chằm đứa con gái đang dáo dác nhìn xung quanh, chốc sau mới lên tiếng, “Cục cưng, có phải con chán rồi không?”

“Chán gì cơ?” Tần Dạ Ngưng dời tầm mắt sang bà Trần. Thấy vẻ mặt mẹ rất chuyên tâm, nàng không khỏi ưỡn thẳng lưng lên. Hai mẹ con nghiễm nhiên nghiêm túc và tập trung nói chuyện.

“Đương nhiên là nói Tiểu Lăng Tử. Bảo bối, con hãy thành thật với mẹ đi, có phải con có người mới rồi không?” Con gái nhà bà cái gì cũng tốt, đẹp người đẹp nết, phẩm hạnh đoan chính, thiện lương thục đức, chỉ có một thói hư tật xấu là ‘cả thèm chóng chán’ thôi. Mức độ tham thích với quần áo, túi xách tuyệt đối không quá ba ngày, đây cũng là chuyện bà lo lắng nhất. Hai người phụ nữ yêu nhau không dễ, huống chi còn xa mặt cách lòng.

“Bé cưng nên kiềm chế lại đi nha! Tuy ban đầu ba mẹ phản đối hai đứa, nhưng khoảng thời gian ở chung Tiểu Lăng Tử, ba mẹ đã nhất trí lần này con nhìn không sai người. Thứ nhất, nó có tài lực và năng lực, tuyệt đối có thể nuôi sống con, ba mẹ cũng không phải lo lắng về sau. Thứ hai, ngoại trừ ba mẹ, nó là đứa duy nhất trên cõi đời này có thể nhường nhịn tính xấu xa của con. Quan trọng nhất chính là: nó là người con chọn để yêu.” Nói đến đây, mẹ Trần thoáng dừng một chút. Thấy Trần nhị bảo cúi đầu như đang suy tư điều gì, bà tiện tay đưa một cái đĩa bánh đậu xanh tới trước mặt nàng, dịu dàng nói, “Tranh cãi trong hôn nhân là chuyện khó tránh khỏi. Ba con và mẹ còn có lúc xung đột ý kiến nữa mà. Vợ chồng phải biết cảm thông cho nhau, có hiểu ý mẹ không?”

Hiểu, nàng đương nhiên hiểu, nàng cũng không phải đứa ngu. Nói chán thì quả là quá đề cao Tần Dạ Ngưng rồi, đúng hơn là nàng càng ngày càng thích ở cạnh Nghiêm Gia Lăng. Tần cô nương khuấy muỗng canh rồi nhấp một miếng bánh ngọt, sau đó thơ thẩn nhìn về phía bà Trần, gật gù nói nhỏ một tiếng, “Con. . .” Lời còn chưa nói xong, ánh mắt vốn mờ mịt tức thì trở nên thâm thúy.

Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Mẹ Trần thấy mắt nàng bắn lửa tứ tung, liền xoay người nhìn theo con gái, quả nhiên thấy một bóng lưng quen thuộc, “Là Tiểu Lăng Tử!”

“Đúng là không tuân thủ nữ tắc. Đồ chết bầm!” Tầm mắt của Tần Dạ Ngưng cũng không phải nhằm vào Nghiêm Gia Lăng mà rơi lên người phụ nữ ngồi đối diện. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hai mắt của Nhị tiểu thư hóa thành tia X-Quang tinh vi, quét qua toàn thân người phụ nữ kia một lần, cuối cùng ngừng trên mặt cô ta. Người này mày công mắt phượng, đôi môi mỏng manh mà đầy đặn, rõ ràng tư thế ngồi rất đoan chính nhưng sao lại tràn đầy quyến rũ thế kia. Ứng với câu châm ngôn ‘nếu ánh mắt có thể giết người, thì đứa kia đã sớm bị nàng phóng dao thành con nhím lâu rồi!’

Bà Trần thấy con gái cầm dao chia năm xẻ bảy cái bánh đậu xanh trong đĩa, không khỏi giật giật khóe môi, thầm nghĩ ‘hóa ra không phải Nhị bảo nhà mình chán, mà là ghen! Thật thú vị nha!’

“Bé cưng có cần tới đó chào hỏi một tiếng không nào?” Bà Trần muốn xem con gái mình phản ứng ra sao, nên cũng không ngại quạt gió thổi lửa.

Chuyện Tần cô nương hoài nghi cũng không phải vô căn cứ, bởi vì người đang ngồi trước mắt Nghiêm Gia Lăng chính là người tình cũ mà cô đơn phương bấy lâu —— Thần trộm Y Tiêu.

 

 

Advertisements

2 comments

  1. Bùinhi · June 25

    ♥♥♥♥

  2. midousai · June 25

    Tình cũ của ai? Của Nhị bảo bối hay Nghiêm đại thần 🤔🤔🤔

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s