Chương 167: KHÔNG BUÔNG THA

Editor: Gaasu Noo

Mấy ngày nay Nghiêm Gia Lăng rất khổ cực, đi sớm về khuya, không thể tránh khỏi lạnh nhạt vợ yêu trong nhà. Cô biết Nhị tiểu thư không vui. Một đôi vốn quấn quýt cả ngày, đùng một cái hết thời gian gặp mặt, cô còn không quen chớ nói chi tới Trần Nhị bảo luôn được cưng chìu kia. Nhưng Tần Dạ Ngưng không hề rời bỏ cô, tại sao cô lại gạt Nhị cô nương được cơ chứ?

Chẳng qua là cô được người ta nhờ vả, hơn nữa thời gian cũng quá bức bách. Cô nhận ra đôi mắt trong video, không sai, dù có mắt kính che chắn, dù người kia có hóa trang dung nhan thế nào, cũng không thể che giấu được cặp mắt sáng sủa mê người ấy.

Làm sao cô có thể quên được người phụ nữ khiến cô từng suýt chút đánh mất bản thân —— Y Tiêu! Từng có lúc, mỗi khi nghĩ đến cái tên này, cô đều cảm thấy máu huyết sôi trào. Tuy giờ đây cảnh còn người mất, cô cũng không còn cảm xúc mãnh liệt như thuở ban đầu nữa, nhưng vẫn dâng lên hứng thú sau nhiều năm đấu trí.

Đối với Nghiêm Gia Lăng mà nói, Y Tiêu vẫn là một đối thủ hiếm có khó tìm. Sự thông minh, xảo quyệt của cô ấy khiến người ta vừa hận vừa yêu. Đương nhiên Nghiêm Gia Lăng tự tin mình vẫn còn hiểu rõ người phụ nữ này. Dùng câu ‘thỏ khôn có ba hang’ để hình dung Y Tiêu cũng không ngoa chút nào, muốn tìm ‘con thỏ xảo quyệt’ kia cũng không phải chuyện dễ dàng.

Vậy nên cô lập tức phát tán ảnh của Y Tiêu đến mọi chỗ ăn uống trong thành phố. Dù người này có bảy mươi hai phép thần thông cũng phải ra tiệm ăn một bữa ngon thôi. Nghiêm mỹ nhân đồng thời phái vài nhóm lớn liên tục truy tìm trong thành phố. Song, liên tiếp mấy ngày đều không thu hoạch được gì, ngay cả chính Nghiêm Gia Lăng cũng không chắc người kia rốt cuộc có còn ở thành phố này không nữa. Lúc Nghiêm Gia Lăng sắp bỏ cuộc, không ngờ người phụ nữ kia lập tức xuất hiện trước mặt mình.

Không thể nói việc Y Tiêu xuất hiện ở dưới lầu Trần thị là ngoài ý muốn được. Người phụ nữ ấy giống như võ sĩ lần cuối đứng trên khán đài, nhếch môi nhìn cô rồi nở một nụ cười ấm áp như gió xuân.

Cô ấy nói, “Này, mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau!”

Nghiêm Gia Lăng cũng cười đáp, “Đúng vậy, đã lâu không gặp. Tiêu Tiêu, sao cô lại xuất hiện ở đây?”

“Không phải cô đang tìm tôi sao?” Hóa ra cô ấy đã biết.

Các cô như một đôi bạn cũ lâu ngày gặp gỡ. Nghe Nghiêm Gia Lăng chân thành muốn mời cô đi uống trà, cô liền vui vẻ đồng ý. Lần đầu tiên hai người yên lặng ngồi bên bàn trà chia sẻ chuyện đời đã trải qua trong những năm gần đây.

“Cảnh sát Tạ của cô đâu rồi? Sao không thấy cô ấy, hai người vẫn khỏe chứ?” Nghiêm Gia Lăng đặt một ly trà vào tay người đối diện, sẵn gọi cho mình một ly nước trái cây. Cô phát hiện từ lúc ở cùng Nhị tiểu thư, cô lại có thêm sở thích uống đồ ngọt.

“Chúng tôi rất tốt. Chị ấy đi bộ đội hơn nửa năm rồi, tạm thời không ở trong nước.” Người phụ nữ nọ thổi thổi ly trà màu lục nhạt rồi nhấp một miếng, trên mặt vẫn bình thản như mây gió, không nhìn ra chút tâm tình nào.

Nghe xong lời này, Nghiêm Gia Lăng có chút kinh ngạc, nhưng đó cũng là phong cách của Tạ Sở Tuyền. Cô lập tức nhìn Y Tiêu, khẽ giương lên khóe môi, sâu xa lên tiếng, “Vậy nên cô mới quay về nghề cũ?”

Lần này Y Tiêu nhíu mày không tỏ rõ ý kiến, chỉ nở nụ cười. Hai người đều hiểu rõ chuyện đang ám chỉ là gì, nhưng cũng không tiện nói ra. Nghiêm Gia Lăng đang cố ý thăm dò, mà người phụ nữ này lại im lặng xem như thừa nhận.

“Cô ấy là bạn của tôi, cô có thể thả cô ấy ra không?” Có lẽ cảm thấy lý do này không đủ thuyết phục, tiếp tục nói, “Cô ấy là một người tốt, không làm chuyện gì xấu, lại còn ham thích cứu nhân độ thế. Tóm lại cô ấy là một thanh niên thiện lương. Cô bắt cóc cô ấy sẽ làm ô nhục uy danh hiệp đạo!”

“Tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Không có ai tự khắc trên mặt hai chữ ‘người tốt’ đâu! Huống hồ người này đã không còn ở trong tay tôi.” Y Tiêu mở tay ra, nhún vai biểu thị mình không giúp được gì.

“Tôi đoán cô nhất định chưa hỏi cô ấy có nguyện ý theo cô hay không? Cô ấy cũng có người yêu giống tôi, hai người đó lại vừa trải qua sinh tử. Người yêu của cô ấy vất vả lắm mới đoạt cô ấy từ tay Tử Thần về, bây giờ lại phải chịu đựng nỗi đau chia ly. Cô cứ suy bụng ta ra bụng người đi, đổi lại là cô và cảnh sát Tạ thì sẽ có cảm nhận thế nào?”

“Suy bụng ta ra bụng người?” Y Tiêu hiển nhiên không ngờ người này sẽ nói như vậy. Đôi mày lá liễu hơi nhíu lên, trầm tư chốc lát, đúng là cô chưa hỏi qua cô nương kia có nguyện ý đi cùng mình hay không. Tuy cố chủ có nói đó là bệnh nhân hôn mê đã lâu, nhưng để an toàn ra tay, cô vẫn đánh thêm thuốc mê cho cô bé kia. Bây giờ nghe Nghiêm Gia Lăng nói vậy thì lại phát hiện chuyện hôn mê có chút kỳ lạ. Nghĩ đến đây, cô bỗng cười một tiếng, “Đại tỷ oai phong một thời trở nên tinh tế như vậy từ lúc nào thế?” Vừa nói vừa khó hiểu nhìn chiếc nhẫn trên tay Nghiêm Gia Lăng, chép miệng, “Xem ra cô đã tìm được lang quân như ý rồi.”

“Đương nhiên. Cô nghĩ tôi sẽ đeo đồ của cô mãi trên cổ sao?” Nghiêm Gia Lăng bình thản nhìn chiếc nhẫn bạch kim, bất giác lộ ra nụ cười vui sướng, ngay cả khóe mắt cũng mang theo tình cảm dịu dàng.

Đó là nhẫn cưới của Trần Nhị bảo tặng cô. Có người nói Nhị tiểu thư đã bỏ ra tiền lương cả tháng để mua, đương nhiên không thể so sánh với viên kiêm cương cô tặng cho Tần Dạ Ngưng rồi.

Nhớ tới lúc mới quen Tần cô nương, cùng hẹn ước đi dạo phố. Bình thường đều là Nghiêm lão đại xuất lực ra tiền, Nhị bảo chỉ phụ trách chọn món mình thích là được. Nhưng khổ nỗi cục cưng nhà họ Trần chọn cả ngày vẫn không có món nào vừa ý, khiến Nghiêm Gia Lăng cứ lo lắng không yên. Song, cuối cùng Nhị tiểu thư cũng lấy ra được một chiếc nhẫn ở quầy trang sức. Nói thật, Nghiêm Gia Lăng vừa liếc mắt đã biết ngay cái nhẫn đó không hợp với Tần Dạ Ngưng chút nào, nhưng cũng không dám nghịch ý nàng. Không ngờ Nhị cô nương lại đeo nhẫn vô ngón áp út bên tay trái của cô, sau đó cô lại đau khổ phát hiện không thể tháo được cái nhẫn đó ra.

“Chính nó! Đeo nó rồi thì chị sống là người của Tần Dạ Ngưng, chết làm ma của nhà họ Trần!” Dáng vẻ quẹt thẻ khi đó của Tần cô nương vô cùng đẹp trai, ký ức ấy vẫn luôn tồn tại mãi đến giờ chưa hề phai nhạt. Một khắc đó, Nghiêm lão đại của chúng ta giống như thiếu nữ hoài xuân, tức thì đổ gục trước hành động hào nhoáng của Nhị bảo.

Đang nghĩ đến Trần Nhị bảo thì Nhị bảo lập tức điện thoại tới. Nghiêm mỹ nhân hớn hở vui sướng nói một tiếng xin lỗi, sau đó vội vã nghe điện thoại.

“Chị yêu đang ở đâu đó?”

“Đang uống trà với bạn.” Nghiêm mỹ nhân thấy bộ mặt trêu ghẹo của người phụ nữ đối diện thì không khỏi đỏ mặt, thấp giọng nói tiếp, “Còn em đang làm gì đấy?”

“Chị đoán đi. Bạn của chị là nam hay nữ? Em có quen không?”

Giọng nói trong ống nghe có chút biến hóa khác thường, nhưng Nghiêm Gia Lăng lại nghe không ra, cũng không thấy được mặt mày tối tăm của nàng lúc này. Tần cô nương rất ít khi quan tâm chuyện của cô, đây là lần đầu nàng nhiệt tình truy hỏi bạn bè của cô như thế. Nghiêm mỹ nhân lại nhìn cô gái yêu mị đang ngồi đối diện, cũng không biết nên trả lời thế nào với Nhị tiểu thư. Nếu nói là bạn gái thì bé cưng nhất định sẽ ghen. Nếu nói là bạn trai… cô không phải là người thích nói dối. Vậy nên cô nhất thời do dự, chỉ biết kinh ngạc trừng mắt cái cô Y Tiêu đang cười vui vẻ kia. Người phụ nữ này như biết thuật đọc tâm, cố tình tăng cao âm lượng, “Trà này đúng là không tệ. Gia Lăng, cô có muốn thử một chút không?” Giọng nói dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước.

Đồ đàn bà ác độc! Cô ta cố ý! Nghiêm Gia Lăng hết sức thất vọng, tự trách bản thân không biết nhìn người. Nhưng Y Tiêu đã lên tiếng, cô cũng không cần do dự nữa, “Là bạn gái bình thường.”

Chỉ nghe trong điện thoại phát ra một tiếng cười khẽ, “Thật sao?” Sau đó trên vai chìm xuống, một bóng người lấn tới gần bên kèm theo mùi thơm nhàn nhạt làm tai cô bắt đầu nóng lên. Nghiêm Gia Lăng kinh hãi, tái mét nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh, thấy người đang cầm điện thoại là Trần Nhị bảo mới thở phào một cái, “Hết hồn hà!” Lời nói lộ vẻ cưng chìu trắng trợn.

“Hết hồn cái giề? Cũng tại chị có tật giật mình thôi!” Nhị bảo cười đắc ý, lúc này mới nghiêm túc quan sát tỉ mỉ ‘bạn gái bình thường’ mà Nghiêm Gia Lăng vừa nói.

Trông cô bạn này cũng không bình thường chút nào đâu. Mắt mị môi mọng, mặt mày không giống yêu tinh xinh đẹp rạng ngời, cũng không giống Tổng giám đốc Giang đoan trang thanh nhã, nhưng lại mang theo ba phần tà mị, bảy phần xinh đẹp. Vừa liếc mắt một phát, Nhị tiểu thư lập tức kết luận cô gái này chính là yêu nữ hại nước ương dân, tuyệt đối không phải người lương thiện.

“Xin chào, tôi tên Tần Dạ Ngưng, là bạn gái không bình thường của Tiểu Lăng Tử!” Nói xong, Tần cô nương phá thiên hoang địa duỗi cánh tay ra làm dáng muốn bắt tay với cô gái xấu xa kia.

Một câu ‘không bình thường’ đã nói rõ ràng mối quan hệ thân mật của hai người. Dù người phụ nữ đối diện có thật sự là tình cũ của Nghiêm Gia Lăng đi nữa, Nhị tiểu thư cũng thừa biết người biết ta, nàng là lớn, cô kia là nhỏ. Nhị cô nương không phải loại đàn bà ngu xuẩn thích khóc la om sòm, nắm tóc bá vai ‘tình nhân’ của ‘chồng’. Nàng rất xem thường hành động ấy. Ở trước mặt kẻ địch, nàng nhất định phải dựng ‘tường đồng vách sắt’ không gì phá nổi, còn món nợ kìa thì từ từ tính sau.

“Xin chào. Tôi tên Y Tiêu, là bạn gái bình thường của Gia Lăng!”

Hai tay bắt lấy, Tần Dạ Ngưng hơi sững sờ. Thứ nhất là vì lời nói dí dỏm của cô gái kia. Thứ hai là vì cái nắm tay này không chỉ không làm nàng nảy sinh chán ghét, mà còn hơi thích thích nữa, mềm mại không xương, sạch sẽ thơm tho chính là nó.

Ngoại trừ người trong nhà, Nghiêm Gia Lăng và Dịch đại tiểu thư ra, nàng hầu như rất ít tiếp xúc cơ thể với người khác, người xa lạ cũng chưa từng có. Nếu lỡ đụng trúng người khác, Nhị tiểu thư nhất định phải rửa tay mấy lần mới chịu. Đây là lần đầu tiên nàng thoải mái thân mật với người ngoài như thế.

Trần Nhị bảo phá của, học rộng hiểu cao, cái gì cũng rành, nhưng nàng nào biết đôi tay được nàng khen ngợi đã mua bảo hiểm trị giá 30 triệu USD ở Mỹ, có thể nói là đôi tay đắt tiền nhất trong lịch sử.

Thấy hai con ong vo ve xong, Nghiêm Gia Lăng tự động tự giác kéo ra thêm cái ghế cho Nhị bảo ngồi, sau đó lại gọi thêm vài món ăn nàng thích. Nhị tiểu thư thấy mỹ nhân ân cần vậy cũng thoáng hài lòng, nói năng nhỏ nhẹ.

Ba người lại hàn huyên thêm chút chuyện. Tần Dạ Ngưng cứ tưởng Nghiêm mỹ nhân đã đủ hài hước rồi, đâu ngờ cô gái kia lại càng bỉ bựa hơn nữa. Báo hại Tần cô nương bị hai người này chọc cười nghiêng ngửa, phải liên tục uống nước hòng che giấu bản thân vô duyên, cười suýt ngã lăn quay ra đất. Nạp nước liên tục nên căng bụng buồn tè, lại còn cười tới mém són ra quần, Tần Dạ Ngưng liền mượn cớ đi toilet giải quyết vấn đề.

Cảnh tượng Nghiêm mỹ nhân si ngốc nhìn bóng lưng Nhị tiểu thư đi xa rơi vào mắt Y Tiêu. Lúc này cô cũng không còn ý nhạo báng, chân thành nói, “Thật mừng thay cho cô! Tôi có thể thấy cô rất yêu cô ấy, đúng là một cô gái vui vẻ. Hai ngươi rất xứng đôi.”

“Gái tôi chọn mà, sao lại không yêu chứ!” Nghiêm Gia Lăng nhìn Y Tiêu, “Cô hãy suy nghĩ kỹ chuyện tôi nói lúc nãy. Cô và tôi bây giờ công đức viên mãn rồi, lẽ nào cô có thể nhẫn tâm làm gia đình người ta ly tán?”

Nghe vậy, Y Tiêu nhíu chặt chân mày, hồi lâu mới nói, “Cô hẳn phải biết quy tắc nghề nghiệp của chúng ta. Tôi thật sự không biết hiện tại cô ấy bị giam ở đâu, nhưng tôi có thể bảo đảm cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm.”

“Tôi rất hiếu kì, người kia có bản lĩnh gì có thể khiến cô ra tay?” Năm đó từ biệt, cô chưa bao giờ nghe nói đến cái tên “Vô Ảnh” nữa. Nghiêm Gia Lăng đã từng lén dò xét tung tích của họ, nhưng đều không có kết quả. Cô những tưởng vị ‘đạo tặc thế kỷ’ đã mai danh ẩn tích, nào ngờ cô ấy lại xuất hiện ở thành phố A nhỏ bé này, còn phí tâm trộm mất Dịch đại tiểu thư nữa.

“Chỉ là trả lại một phần ân tình thôi.”

Nợ tiền dễ đòi, nợ tình khó trả, giải thích như vậy hiển nhiên hợp lý. Nghiêm Gia Lăng hiểu ý gật gật đầu. Không ngờ Y Tiêu lại nói, “Tôi rất tò mò làm sao cô có thể nhận ra tôi. Tôi tự nhận khả năng ngụy trang không phải đứng đầu thiên hạ thì cũng phải thuộc top hai. Tại sao lại bị cô nhìn thấu được?”

“Dung mạo có thể thay đổi, nhưng ánh mắt thì không, dù hóa trang thế nào đều không thể thay đổi. Cơ mà cô cũng có tâm lắm, ngày đầu giả thành y tá, ngày thứ hai hoá thành thân nhân. Nếu cô không vô tình ngẩng đầu nhìn camera, tôi cũng chưa chắc nhận ra.”

Hai người nói chuyện tới khi Tần Dạ Ngưng trở ra mới không thèm nhắc tiếp chuyện kia nữa, chỉ nói thêm vài đề tài thú vị. Trên đời này không có buổi tiệc nào không tàn, bạn cũ đoàn tụ cũng có giây phút phân ly. Lúc chia tay, Nghiêm Gia Lăng tháo sợi dây chuyền trên cổ giao cho Y Tiêu.

Năm ấy, Y Tiêu có nói khi nào cô tìm được người yêu thì hãy trả sợi dây chuyền này lại. Bây giờ, người đang đứng bên cạnh chính là người cô yêu cả đời, “Cuối cùng thì vật có thể quy nguyên chủ!”

Y Tiêu vui vẻ nhận đầu đạn đeo ngay lên cổ rồi nói với hai người nọ, “Tuy hơi sến nhưng vẫn hy vọng hai người có thể bạc đầu giai lão!” Sau đó nói với Nghiêm mỹ nhân, “Chuyện cô nói, tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Nhị tiểu thư đứng sát bên chẳng hiểu tâm tư của hai người, nàng chỉ biết Nghiêm mỹ nhân cả gan đưa ‘đồ tùy thân’ cho người khác ngay trước mặt mình thôi. Tần tiểu thư cũng không nghe Y Tiêu nói “vật quy nguyên chủ”, càng không lọt tai câu “bạc đầu giai lão”. Nàng chỉ một lòng một dạ tiếc rẻ sợi dây chuyền kia thôi. Từ lúc hai người yêu nhau, Nghiêm Gia Lăng đã đeo khư khư sợi dây đó trên người rồi, tắm rửa cũng chẳng chịu tháo xuống. Bây giờ chị ấy lại hiên ngang giao nó cho cô gái kia, quan hệ của hai người này thật không đơn giản.

“Nhìn gì nhìn hoài! Nước miếng chảy xuống hết rồi kìa!” Tần cô nương hung hăng trừng mắt, sau đó làm lơ Nghiêm mỹ nhân đi về hướng ngược lại.

“Cục cưng sao vậy?” Nghiêm cô nương quay người lại liền nhìn thấy mặt mũi u ám của Nhị tiểu thư, vội vàng đuổi tới “Nói gì đi em!”

“Chìa khóa xe!” Tần Dạ Ngưng đột nhiên đứng lại, Nghiêm mỹ nhân ngoan ngoãn đưa chìa khoá cho Nhị cô nương.

“Ví tiền!” Nghiêm Gia Lăng lại dâng lên ví tiền.

“Nghiêm Gia Lăng, chị nghe cho kỹ đây. Từ giờ trở đi, nếu chị không về nhà trước lúc mặt trời lặn thì ‘gia pháp’ hầu hạ!”, Nhị tiểu thư xoay người bước vào xe đóng cửa, trước khi đi không quên bàn giao, “Không được phép giở trò lừa bịp, bằng không. . .” Trần Nhị bảo làm động tác ‘bắn chết’ sau đó đạp chân ga một phát lái xe đi mất.

Advertisements

3 comments

  1. Bùinhi · 27 Days Ago

    ♥♥♥

  2. Kelly · 26 Days Ago

    Ngày nào cũng post chương mới hả bạn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s