Chương 169: CÔNG VÀ THỤ

Editor: Gaasu Noo

Bữa tối vui vẻ của nhà họ Trần thế là kết thúc. Cơm nước vừa xong, Nghiêm cô nương dự định lên lầu thăm tiểu thư đỏng đảnh, nào ngờ lại bị mẹ Trần níu kéo uống trà, lấy tên đẹp là ‘bồi dưỡng tình cảm giữa mẹ vợ và con rể’. Nghiêm cô nương cũng không hiểu mấy chuyện trà chén này lắm, giới hạn chỉ có thể phân biệt được Hồng Trà và Trà xanh thôi. Ông bà Trần tinh thông trà đạo, nhưng hai anh em họ Trần lại chả có chút hứng thú, vừa hay trong nhà có thêm một đứa nữa. Lúc mới vào Trần gia, Nghiêm Gia Lăng chọn đi ‘con đường ba mẹ’, nịnh nọt theo bà Trần học pha trà. Trong mắt lão phật gia, đây vốn là một đứa bé thông minh, nhưng hôm nay có vẻ hơi mất tập trung.

“Tiểu Lăng Tử, trà này dùng để tắm mà, sao con lại uống hết trơn rồi?!”, Bà Trần cười rộ lên. Bà tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình cố ý đưa ly trà tắm gội cho con rể Nghiêm rồi trơ mắt nhìn nó uống đâu, tại nó không để ý thôi. Khôn khéo như Lão phật gia đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư con rể, nhưng bà vẫn bình tĩnh pha trà, “Tam Mao nói: trà đầu đắng như đời, trà hai ngọt như tình, trà ba nhạt như gió. Ly thứ hai mới là ly uống ngon nhất!” Nói xong đưa cho Nghiêm Gia Lăng ly trà mới pha, thấy cô đăm chiêu lại nói tiếp, “Mẹ lại cảm thấy tình yêu không giống trà. Trà càng pha càng nhạt, nhưng tình càng lâu càng nồng, con thấy sao?”

“Chính xác. Con cũng vừa mới nếm được vị đó.” Nghiêm Gia Lăng nhấp một hớp trà nhỏ, hơi nhếch môi, có chút bất đắc dĩ.

“Là vị gì?”

“Mẹ là người từng trải, lẽ nào không biết vị gì?” Trong đắng có ngọt, muốn ngừng mà không được.

Từ xưa tới nay, ba mẹ vợ rất thích quan sát con rể. Mặc dù mẹ Trần thật sự yêu thích con rể Nghiêm, nhưng cũng không chịu nổi tính điêu ngoa tùy hứng của cục cưng nhà mình, không thể làm gì khác hơn ngoài cầu phúc cho con rể.

Nói tạm biệt Lão phật gia xong, Nghiêm cô nương leo thẳng lên lầu hai. Đến trước phòng, vặn chốt cửa, không ngoài dự đoán, cửa bị khóa trái. Nghiêm Gia Lăng gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh, cô bèn lấy miếng danh thiếp vàng trong ví ra nhét vào khe hở chỗ chốt cửa, thoáng dùng sức nhấc lên, ‘rắc’ một tiếng, cửa mở. Thân thể chưa kịp vào phòng nửa bước, một vật thể lạ lập tức bay tới mặt. Cũng may Nghiêm cô nương tay chân nhanh nhẹn bắt lấy, vừa nhìn đã biết là con mèo Garfield (1) yêu thích của đồng chí Trần Nhị bảo. Cơ mà nếu hỏi Nhị tiểu thư thích gì nhất, đáp án đương nhiên là Nghiêm mỹ nhân của cô dâu nhỏ Trần gia rồi.

“Em lại dỗi đấy à!?”, Nghiêm Gia Lăng cầm Con mèo tới gần bên giường, thấy Nhị tiểu thư mặc áo ngủ lộ nửa vai đang cầm một quyển sách. Bốn chữ “ba mươi sáu kế” thiệt lớn trên đó khiến Nghiêm cô nương run lẩy bẩy, trong lòng tự nhủ không lẽ Nhị tiểu thư định dùng ‘mỹ nhân kế’ để bắt mình? Cô Nghiêm dự định lấy ‘tương kế tựu kế’ phản kích lại, “Chị đi tắm trước cái đã.” Nghiêm mỹ nhân nở nụ cười đen tối, không thèm để ý tới phản ứng của Nhị bảo, xách quần áo vào phòng tắm.

Tần cô nương chăm chú nhìn ‘binh pháp Tôn Tử’ trong tay, nhưng khóe mắt lại không hề rời khỏi cô gái xinh đẹp kia, mãi đến tận khi cô ấy biến mất mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng lập tức đưa tay sờ sờ cái vật lành lạnh dưới gối, môi cười tà ác, thầm gắt một cái, “Họ Nghiêm kia, xem lát nữa bổn tiểu thư làm sao trừng trị ngươi!”

Lúc Nghiêm cô nương xuất hiện lần nữa, Trần Nhị bảo vừa nói lời hung ác phát hiện mình đang nhu nhược nuốt nước miếng ừng ực. Người đẹp diện nguyên cây váy ngủ lộ vai màu tím, che khuất bắp đùi trắng mịn làm người ta mê mệt. Bờ ngực no đủ, sống động và chiếc cổ thon dài, trắng nõn không ngừng kích thích adrenaline (2) tăng cao. Nếu hồi chiều không xảy ra chuyện kia, Tần cô nương lúc này nhất định đã quỳ gối dưới ‘váy’ của Nghiêm mỹ nhân rồi. Nghĩ tới đây mới thấy người này thật đáng ghét, Nhị tiểu thư mạnh mẽ thu hồi dục vọng đang dâng cao về, nhưng con yêu nghiệt kia nào cho nàng làm Liễu Hạ Huệ.

Từng có bạn gái khen Nghiêm Gia Lăng sau khi tắm rửa xong còn gợi cảm hơn cả Jennifer Lynn López (3). Nếu người đẹp gợi tình một tí, tất nhiên không ai có thể chống đỡ, cô hoàn toàn tự tin mình có thể ‘bắt’ được Nhị cô nương. Tuy nhiên, người đẹp cũng không vội trêu chọc Tần Dạ Ngưng, một thợ săn giỏi là phải biết ra đòn ngay thời điểm mấu chốt. Tuy Nhị tiểu thư đã sớm lộ vẻ thất thường, nhưng vẫn nghiêm túc cầm sách trong tay, đợi người đẹp mở miệng. Lúc hơi thở phụ nữ trầm thấp vang lên, Nghiêm Gia Lăng bất giác nhíu mày liếc nhìn cô gái ngồi trước giường, thấy nàng cũng ngu ngơ nhìn mình thì không khỏi cười tà.

Hơi thở êm ái, dịu dàng, tuyệt đẹp cứ quanh quẩn bên tai. Nhị tiểu thư vốn đang trấn định tự dưng mất bình tĩnh. Tất cả biến hóa đều nằm trong dự liệu của Nghiêm Gia Lăng, nhưng cô cũng không chịu dừng tay, lấy một chai kem dưỡng da ra, duỗi chân dài làm dáng trên giường mà thoa.

Tần cô nương chưa kịp làm rõ chuyện gì đang xảy ra thì một cái chân ngọc ngà đầy thịt đã xuất hiện trước mắt. Theo động tác của người kia, Nhị tiểu thư chậm rãi dời tầm mắt đến ‘hoa viên bí ẩn’. Quần lót đen miễn cưỡng che khuất ‘cảnh xuân’ làm người ta thần hồn điên đảo. Trần Nhị bảo ‘rất không có tiền đồ’ liếm liếm đôi môi khô khốc, tầm mắt vẫn vững vàng đặt trên tay người nọ như thể người đẹp đang xoa người mình vậy. Kem thoa tới đâu là chỗ đó ngứa, hệt như bị lông chim cù qua cù lại, cảm giác thần kỳ, tuyệt vời khó tả. Khoảng cách gần trong gang tấc, chỉ cần đưa tay liền có thể bắt cô gái đang ‘ghẹo gan’ mình nhốt vào lồng ngực. Cơ mà bây giờ Tần Dạ Ngưng đã hết nghĩ gì được nữa rồi. Mỹ nhân kế gì đó, lạt mềm buộc chặt gì đó, ba mươi sáu kế gì gì đó, tất cả đều bị nàng ném ra sau đầu.

“Tới đây đi, sung sướng lắm, thời gian vẫn còn dài,

Tới đây đi, tình yêu đó, dẫu gì cũng phải ngông cuồng một phen,

Tới đây đi, lưu lạc luôn, dù sao hướng nào cũng rộng,

Tới đây đi, giả bộ gì, ở đây nhiều cảnh đẹp lắm!”

Ca từ lả lướt bay khắp phòng, quanh quẩn bên tai, khiêu khích thần kinh yếu đuối, mẫn cảm. Tần Dạ Ngưng như được cổ vũ, từ từ ngồi dậy, quỳ gối trên tấm nệm mềm mại, sau đó lết lết lại đôi chân ngọc ngà của người đẹp. Lúc này Nghiêm Gia Lăng thấy nàng tay chân lựng khựng, ánh mắt mê ly bò qua bên mình cũng không thèm ngăn cản, chỉ một mực cười cười nhìn nàng, nhiệt tình mời gọi.

Đến khi sờ được da thịt nõn nà trong tay, Tần cô nương mới từ trong lạc lối tìm về lý trí. Thấy người đẹp ‘ô a’ xoa xoa mắt cá chân không ngừng, Nhị tiểu thư cắn cắn môi, lúng túng nhỏ giọng hỏi, “Bài đó tên gì vậy?” Tay vẫn không định buông ra.

“Nhột…”

“Hả?” Nhị cô nương khó hiểu, ngẩng đầu nhìn người đẹp trước mặt. Do lúc nãy chăm chú nhìn chân trần quá lâu nên chưa kịp dòm mặt mỹ nhân, bây giờ thấy mặt như hoa đào, khóe mắt mang xuân kia, bàn tay cầm mắt cá chân cũng bất giác buông lỏng ra chút xíu.

“Chị nói bài hát tên ‘nhột’!” Người đẹp nở nụ cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán một câu ‘cũng thường thôi!’. Tần Dạ Ngưng nhìn chằm chặp đôi mắt gợi cảm kia, nghĩ thầm ‘Nhột là ngứa, càng gãi càng ngứa, càng ngứa càng gãi’. Khúc nhạc này có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ, tiếng hát sexy gây náo động tiếng lòng, làm bọt sóng nổi lên dữ dội. Dù Tần cô nương ‘gái ngồi trong lòng vẫn không loạn’ cũng không chống cự nổi âm thanh mê hoặc đó. Lúc này xương cốt đã rã rời, tay chân đã mềm nhũn cả rồi, nhưng Nghiêm mỹ nhân lại đi trước nàng một bước. Người đẹp dí mũi chân vừa được phóng thích vào bụng của Nhị cô nương, từng tấc di chuyển lên trên, hai mắt nhìn Nhị tiểu thư say đắm.

Tần Dạ Ngưng cảm giác da thịt như lửa đốt nóng hừng hực, hai chữ ‘cẩn thận’ trong đầu phút chốc sụp đổ, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều được. Nàng tuân theo ý muốn, dịu dàng ôm chặt eo người đẹp, ngửa đầu ngã xuống chiếc giường lớn. Lúc đó, Nghiêm Gia Lăng đang ngồi chồm hổm bên người Nhị bảo, đầu gối hơi dùng sức, tránh đè hỏng người yếu ớt bên dưới. Váy ngủ màu tím đã bị kéo lên tới hông, người nọ chỉ cần khẽ đưa tay là chạm tới ‘eo nhỏ mông to’ ngay. Tần cô nương không kìm lòng được bắt đầu xoa xoa vòng eo mềm mại. Máy lạnh 27 độ trong phòng rất thích hợp để ngủ, đương nhiên cũng thích hợp để làm tình.

“Biết em thích chỗ nào của chị nhất không?” Hai tay mảnh khảnh xoa xoa ngọn núi ‘cao ngạo’. Người kia chưa kịp trả lời đã bị bàn tay nọ dùng sức bóp bóp, tức khắc làm người đẹp kêu gào đau đớn, đáp án không nói cũng tự biết. Dùng từ ‘cao ngạo’ để hình dung ngực của Nghiêm Gia Lăng tuyệt đối không ngoa. Hình hài, màu sắc đẹp khỏi bàn, xét riêng về độ mềm mại luôn làm người ta thán phục. Trần Nhị bảo xoa bóp say mê không biết kiềm chế, khiến người đẹp nhăn mày khó coi hết biết. Nhị tiểu thư liều mạng quên mình, càng không hiểu cái gì là ‘thương hoa tiếc ngọc’. Từ cái hôm Nhị bảo vô tư muốn mình lần đầu, Nghiêm Gia Lăng rất ít khi cho nàng cơ hội vươn mình, lần nào cô cũng phải dằn vặt nàng tới sức cùng lực kiệt mới yên tâm đi ngủ. Cơ mà tình huống lần này lại khác, Nghiêm cô nương sợ nếu không cho cô gái nhỏ này chút tiện nghi thì nàng sẽ không dừng tay, nên mới mặc nàng muốn làm gì thì làm.

“Nghiêm Gia Lăng, hôm nay em giận lắm, em muốn ở trên, chị đừng có giành!”

“Tùy em!” Nghe rõ tính trẻ con, Nghiêm cô nương bật cười, bất an nói, “Nhưng em biết làm không đó?”

“Chị đừng có khinh người!” Vừa nói, vừa vén chiếc váy ngủ gợi cảm lên. Dưới sự hiệp trợ của mỹ nhân, cuối cùng Tần cô nương cũng cởi được cái váy vướng chân vướng tay quăng xuống giường, sau đó leo lên đỉnh cao. Chẳng biết có phải bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn nên động tác quá mức kịch liệt hay không mà Tần cô nương thở dốc ngày càng lớn. Người đẹp tất nhiên phát giác ra, híp mắt nhìn chằm chằm động tình của oắt con, nén giọng hỏi, “Em chắc chứ?” Cảm giác được sự uy hiếp trong mắt Nghiêm Gia Lăng, Nhị tiểu thư liền nảy sinh lòng dạ độc ác, dùng sức xoay người đặt chị hai giang hồ họ Nghiêm dưới thân, ra vẻ nông dân vươn mình áp bức địa chủ, “Nhất định, xác định, khẳng định! Chỉ cần chị đừng giở trò lừa bịp!”

“OK, em khẳng định là tốt rồi!” Thân ở thế yếu, Nghiêm cô nương rất thức thời giơ ngón tay cái khen ‘quá đỉnh’. Với kinh nghiệm kháng chiến trường kỳ, người đẹp vờ lấy tư thế ‘cầu’ trước, sau đó phản công quyết liệt sau. Nhưng hôm nay Nhị tiểu thư đã quyết định ‘công’ đến cùng rồi kia mà. Nàng thản nhiên đưa tay mò mò dưới đáy gối, thừa dịp người đẹp đang ngây người, lập tức khóa lại đôi tay đã ‘dằn vặt” mình bấy lâu nay.

“Còng tay?” Đáy lòng Nghiêm Gia Lăng dâng lên tí xíu bất ngờ. Cô không ngờ mình lại bị thứ đồ cỏn con này giam giữ. Hầy, coi như là bất cẩn mất Kinh Châu đi. Người đẹp thấy Trần Nhị bảo nóng lòng muốn thử nên cũng không thèm công kích cái còng nữa, khách đổi làm chủ cũng vui mà, nhàn nhạt cười nói, “Nhị tiểu thư, em họ Tần tên Ngưng chứ không phải họ Cầm tên Thú, phiền em dịu dàng tí xíu!”

“Chuyện này không nghe chị được rồi!” Tần cô nương vừa lên tiếng liền ngậm hai đóa hồng mai cao cao vào trong miệng, tùy ý gặm cắn. Chỗ mẫn cảm đau nhối kích thích dữ dội hơn mấy nụ hôn dịu dàng. Nghiêm Gia Lăng chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy, cũng không biết có phải mình trời sinh có tiềm chất làm M hay vì đối phương là Tần Dạ Ngưng. Vậy nên cô không những không đá văng cái đứa đang tra tấn mình, mà bản thân còn suýt hóa thành bãi nước, khó kìm lòng than ngâm ra tiếng.

Thế mà ‘con quỷ súc công’ Trần Nhị bảo lại có chút bất an. Sau khi gặm cắn một hồi, liền đưa tay xuống dưới mò mẫm. Dọc theo chiếc bụng phẳng lì, xông thẳng vào quần lót nhỏ màu đen. Đầu ngón tay chạm được chỗ ẩm ướt lại còn giả vờ ghét bỏ chép chép miệng, khinh bỉ nói, “Họ Nghiêm kia, chị đâu phải ‘gió lốc’ trên giường, làm gì chưa tới một phút đã ướt vậy chứ?”

“Tần Dạ Ngưng, chẳng lẽ em không biết chị cần mấy phút sao? Có tin lát nữa chị lật người đè em khóc cả đêm không?!” Tuy mất trận địa nhưng khí thế chị hai xã hội đen vẫn không hề giảm. Cho dù mình có thấp giọng xin tha thì con nhóc Nhị bảo này cũng sẽ không hiểu ‘thương hoa tiếc ngọc’ là cái quái gì đâu. Quả nhiên, Tần Nhị tiểu thư nghe vậy liền đẩy quần ra biên giới, sử dụng bí kiếp ‘Nhất Dương Chỉ’ của ‘Đại Lý Đoàn Thị’ sâu vào vũng đầm lầy lội kia, ra sức xâm nhập vô lối mòn. Nghiêm cô nương bỗng dưng trợn to hai mắt, cảm thụ cái đâm đau nhói. Người đẹp cắn răng cố vớt vát chút lý trí, thì thào từng chữ, “Tần Dạ Ngưng, tại sao lần nào em cũng làm chị có cảm giác mình như ‘gái trinh’ vậy hả!?”

(1). Mèo Garfield

(2). Adrenaline: Trong tình huống bị đe dọa hay căng thẳng, cơ thể tiết ra hormone adrenaline hay epinephrine. Còn có cách gọi khác mà anh em hay dùng là “máu điên”. Nó sẽ kích hoạt tất cả các cơ chế và bản năng sinh tồn của động vật. Nó đưa cơ thể vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Việc tiết adrenaline nâng cao sự phát sinh năng lượng, kích hoạt và cảnh báo tất cả các cơ chế cảm nhận và đóng những chức năng ít quan trọng hơn. Nó làm tăng lượng đường trong máu, tăng nhịp tim và huyết áp. Nó kích thích phát sinh năng lượng. Nó đưa cơ thể vào trạng thái năng lượng tối ưu để đạt đến năng lực thể chất cao-hơn-mức-bình-thường.

(3). Jennifer Lynn López: là vũ công và là ca sĩ Latin pop, diễn viên, vũ công, nhà thiết kế thời trang, nhà sản xuất truyền hình nổi tiếng của Mĩ.

Advertisements

4 comments

  1. Bùinhi · June 28

    ♥♥♥♥

  2. midousai · June 28

    “em họ Tần tên Ngưng chứ không phải họ Cầm tên Thú”
    Đệch, tác giả viết được câu này đã thú tính lắm rồi, trans dịch được câu này phải nói là đặc sản luôn =)))))
    Quá tuyệt =)))))

    • Gaasu Noo · June 28

      Hãy khen Gấu nữa đi =))

      • midousai · June 29

        Hahaha =)) cố gắng phát huy, tuyệt đối tin tưởng năng lực dịch thuật ngày một nâng cao 😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s