Chương 170: LƯU MANH CÓ VĂN HÓA

Editor: Gaasu Noo

Nghiêm Gia Lăng không thể kiềm chế thân thể nổi nữa, đành để người kia tùy ý leo lên trượt xuống, dung túng mọi trò đùa dai của nàng. Đêm đó, Nhị cô nương bị tà âm kích thích tứ chi, cứ mãi kéo dài sự chịu đựng của Nghiêm mỹ nhân. Ỷ người đẹp có thể chất không giống người thường, Tần tiểu thư cố ý thực hành các loại tư thế có độ khó cao.

Mắt long lanh nhìn chằm chặp cái đầu đang lặn ngụp giữa hai chân, thấy môi lưỡi con nhóc kia không ngừng chu du khắp chân mình, Nghiêm Gia Lăng mơ màng nhắm mắt lại, dùng tay che mặt trốn như đà điểu không dám nhìn đứa ‘tiểu ác ma’ đang cố tình làm bậy kia. Cô không thể nhớ đây là lần thứ mấy nữa. Nếu tụi đàn em vào sinh ra tử nhìn thấy đại tỷ bị con nhóc này chà đạp dưới thân, cô thật sự không còn mặt mũi nào sống tiếp. Nhưng trước mắt, cô chỉ có thể chạy theo dục vọng, chạy theo tiết tấu của người kia, không ngừng đung đưa cơ thể.

Sau khi lên đến đỉnh, Tần Dạ Ngưng vẫn chưa hết thòm thèm liếm liếm chút mật ngọt dính ở khóe miệng. Nàng khẽ liếc cái đồng hồ báo thức trên đầu giường, đã gần ba giờ sáng rồi.

Từ mười giờ tối đến ba giờ sáng, một trận đại chiến ròng rã kéo dài năm tiếng. Cái lần Nhị tiểu thư ‘bị’ hành thảm nhất cũng chỉ có ba tiếng thôi, lúc đó toàn thân nàng giống như bại liệt, nằm im cũng còn được được tí, chỉ hơi động một chút là y như rằng bị người ta ‘phân cân thác cốt’, vừa nhức vừa đau. Giờ nghĩ tới con số ‘năm tiếng’, Trần Nhị bảo không khỏi run lập cập, lại nhìn bộ dáng ‘đáng thương’ của mỹ nhân, trong lòng có chút áy náy. Nàng lập tức tìm chìa khoá mở còng cho người đẹp, nào ngờ chìa khóa còn chưa tìm được thì cái còng kia đã bị tháo ra rồi. Nhìn người đẹp mệt mỏi rã rời, Tần cô nương có chút ngây dại.

“Nếu chị không muốn thì chẳng có ai khóa được đâu!” Nói xong câu này, Nghiêm Gia Lăng mệt mỏi nhắm mắt lại, tinh lực của cô đã bị trận Marathon làm tình xóa tan hết cả. Giờ khắc này, ngay cả nói chuyện cũng khó muốn chết chứ nói chi tới chuyện khác.

Trần Nhị bảo thấy cổ tay sưng đỏ của người đẹp thì không khỏi chột dạ. Nếu mỹ nhân đã nói vậy thì chính là cam nguyện bó tay chịu trói, nhưng sao Nhị cô nương lại có chút băn khoăn nhỉ? Nhìn mỹ nhân đầm đìa mồ hôi nằm ngay đơ trên giường, Tần Dạ Ngưng không đành lòng cũng phải chạy đi tắm rửa.

Bên tai truyền đến tiếng nước ào ào, Nghiêm Gia Lăng biết rõ tư thế ngủ ‘ngã chỏng vó’ lên trời của mình đồi phong bại tục vô cùng. Cô muốn nhích qua bên giường nằm đàng hoàng, nhưng chỉ thoáng nhấc người lên tí rồi lại co quắp té lăn quay. Giường khá lớn nên Trần Nhị bảo muốn tìm chỗ ngủ cũng không thành vấn đề, song ý thức lại thôi thúc nàng bám dính ai kia.

Nửa mê nửa tỉnh cảm thấy có một vật thể đang ma sát da thịt, Nghiêm Gia Lăng muốn mở mắt nhìn xem mình có bị ảo giác không, nhưng mí mắt nặng quá nên đành thôi. Lúc giữa hai chân rập rờn hơi ấm, Nghiêm cô nương bỗng rùng mình một cái, “Đủ rồi. . . Đừng làm nữa. . .” Giọng nói mỏng manh như cầu xin.

“Em xoa giúp chị, thả lỏng chút đi nào.” Nhị cô nương nhìn bắp đùi trắng nõn thỉnh thoảng giựt giựt, lại nhìn đóa hoa đỏ sẫm giữa khu vườn bí mật, trong lòng thầm nhủ mình chơi quá trớn rồi. Nàng cũng không dám suồng sã nữa, tập trung công việc trên tay. Sau khi lau chùi sạch sẽ cho người đẹp, Tần cô nương đã sức cùng lực kiệt, nhưng ‘bệnh thích sạch sẽ’ nào có bị ảnh hưởng. Nếu không tắm táp thơm tho thì e rằng cả đêm sẽ mất ngủ, đành phải lết thân thể uể oải đi tắm tiếp.

Lần này Nhị tiểu thư xem như là cảm nhận được áp lực làm ‘công’, không chỉ hết mình trên giường, mà còn phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả sau khi vận động mệt gần chết. Không chừng sáng mai còn bị người đẹp oán giận kỹ thuật kém nữa cho coi, đúng là tiền mất tật mang mà! Nhưng oán giận thì oán giận, vừa nhớ tới ‘eo thon mông mẩy’ của người đẹp liền kích thích máu nóng của Nhị cô nương.

Tắm rửa xong, Tần Dạ Ngưng cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn người đẹp đã ngủ say, trong lòng nàng tràn đầy ngọt ngào, sau đó lại cầm sách ngồi trước giường nghiền ngẫm.

Lúc trước, Trần Nhị bảo rất xem thường mấy thư sinh nghèo hèn hay nói đạo lý ‘sách là kho báu, bên trong có gái đẹp’. Dẫu gì nàng cũng là con nhà giàu, từ nhỏ muốn gì được đó, căn bản không cần cầu mong. Thế mà sau ‘chiến dịch’ đêm nay, nàng đúng là hội ra mấy phần thâm ý, lập tức quyết định vì ‘sự nghiệp vùng dậy’ mà ra sức đọc sách, chỉ hy vọng giác ngộ chưa muộn.

Đọc chưa hết hai trang, Nhị tiểu thư liền thả sách xuống ngắm nhìn người phụ nữ đang nằm bên cạnh, do dự mãi vẫn quyết định đưa tay nhéo nhéo đầu mũi người đẹp.

Lúc nãy Trần Nhị bảo dùng hai kế “Lấy khỏe ứng mệt” và “thừa nước đục thả câu”. Hình ảnh trước mắt lại kích thích bản năng nàng giơ nanh múa vuốt về phía Nghiêm mỹ nhân đang say ngủ.

Quả nhiên sự quấy rối này tiến vào giấc mộng của người đẹp. Nghiêm Gia Lăng mơ màng nhìn thấy bộ mặt xấu xa của Trần Nhị bảo, cho rằng nàng lại muốn giở trò gian manh gì đó trên người mình, nghĩ vậy nên hơi thấp thỏm nhưng không tiện phát tác. Ai mà biết Nhị cô nương ngoại trừ còng tay thì còn đồ chơi gì khác nữa, lỡ như ‘quất roi da’, ‘nhỏ sáp nến’ thì sao cô chịu nổi, bèn dịu dàng nói, “Đừng nghịch nữa. Chị mệt quá hà, sáng mai phải đi sớm với ba, dậy trễ là bị mắng đó.”

“Họ Nghiêm kia, em hỏi chị, rốt cuộc chị và người phụ nữ kia có quan hệ gì? Nếu câu trả lời của chị làm em thoả mãn, em sẽ để chị an giấc. Nếu chị dám giấu giếm. . . Hừ hừ. . .” Nhị cô nương hừ lạnh. Sau cuộc chiến tiêu hao sức lực vừa rồi, bây giờ nàng cũng chỉ gắng gượng chút hơi để hà hiếp Nghiêm Gia Lăng. Thấy người đẹp ngơ ngác, hiển nhiên chưa hiểu ‘người phụ nữ kia’ là ai, nàng lập tức bổ sung, “Chính là cái cô tên Y Tiêu gì đấy. Sao chị lại đưa dây chuyền cho cô ta? Giữa các người đã từng xảy ra chuyện gì?”

Nghiêm Gia Lăng nghe ra ý của Nhị cô nương, nhưng vẫn hiểu tội lỗi đêm này đều do người nào đó làm đổ bình dấm chua, nhất thời cũng không biết nên cười hay khóc. Cơ mà vì giấc ngủ của mình nên vẫn phải thành thật khai báo, “Cái đó vốn là đồ của cô ấy, chị chỉ trả lại cho cổ thôi. Bọn chị là đối thủ, em cũng biết viên đạn đó mà, chị suýt nữa dùng nó hại chết Y Tiêu. Sau đó vì một ít nguyên nhân nên bọn chị hóa địch thành bạn, giúp đỡ lẫn nhau. Sợi dây đó là của cô ấy đưa cho chị trước khi đến thành phố A. Bọn chị hẹn ước nếu một ngày nào đó chị tìm được người yêu thì sẽ trả lại cho cổ. Đơn giản vậy thôi!”

“Đơn giản vậy thôi?” Nhị tiểu thư lặp lại lần nữa, hai mắt không tự chủ híp thành cọng chỉ tràn đầy uy hiếp. Nghiêm cô nương nhắm mắt lại, luôn trong tư thế ‘muốn chém muốn giết cứ tự nhiên’. Hai người im lặng một lúc lâu, Tần Dạ Ngưng cho rằng người đẹp đã ngủ, nào ngờ chị ấy lại hít sâu một cái rồi nói, “Chị từng nói có thích một người, chính là Y Tiêu, nhưng đó là chuyện cách đây rất lâu rồi. Giờ cô ấy đã có bạn gái, chị cũng có em rồi. Chúng ta đều là người thông minh, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa.” Nghiêm Gia Lăng nói xong cũng không chờ Trần Nhị bảo phản ứng, nghiêng người ôm nàng vào ngực, gối đầu nàng lên vai như mọi buổi tối, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Lẳng lặng nghe tiếng tim đập trong ngực của Nghiêm Gia Lăng, Nhị cô nương chậm rãi nhắm mắt lại. Cả đêm mệt mỏi làm nàng buồn ngủ gần chết. Trong lúc đang mơ màng suy tính xem ngày mai có nên xin Tổng giám đốc Giang nghỉ một ngày hay không, liền có âm thanh vang lên bên tai, “Yêu em nhất! Bé cưng phải tin tưởng chị nghe hơm!” Trong giấc mộng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Bên đây, hai người Nghiêm, Tần náo nhiệt nóng hầm hập. Bên kia, Giang Nhược Trần cả đêm trằn trọc trở mình. Từ khi Dịch Diệp Khanh mất tích, cô thường xuyên nhớ tới tháng ngày trước đây. Có đêm còn mơ thấy cô bé kia mỉm cười chạy về phía mình, nhưng hiện thực luôn làm cô thất vọng.

“Tiểu Dịch, rốt cuộc em đang ở đâu?” Đáp lại cô chỉ có bốn vách tường yên tĩnh không hề có tiếng động.

Mà giờ khắc này, Dịch Diệp Khanh đang ở một nông trại cách đó khoảng ba mươi cây số, cũng không biết làm sao mình lại xuất hiện ở đây. Cô chỉ nhớ ngày ấy bị bác sĩ đẩy đi quét hình, rồi chệnh choạng ngủ quên mất tiêu, sau đó tỉnh lại ở chỗ xa lạ này. Tất nhiên lòng dạ của đại tiểu mới nửa ngày đã bị người ta nhìn thấu. Tuy ở bệnh viện có chuyên gia chăm sóc, nhưng ở đây sẽ không có người thỉnh thoảng vạch mí mắt cô ra xem, cũng không có ai cố ý đốt tùng hương làm nước mắt nước mũi cô chảy ròng ròng.

Để bản thân thoát cảnh tra tấn, Dịch Diệp Khanh quyết định không giả vờ làm người thực vật nữa, mà ung dung tỉnh lại nhìn nụ cười đầy thâm ý của cậu họ.

Lần thứ hai gặp ông cậu họ này, Đại tiểu thư không thấy kỳ quái chút nào, như đã sớm có dự liệu. Hai người nhiệt tình ôm ấp bình thường như một năm trước, ân cần hỏi han tâm sự, cũng không hề nhắc tới một lời ‘bắt cóc’.

Nếu là lúc trước, Dịch Diệp Khanh còn có thể ầm ĩ một phen. Nhưng trải qua nhiều chuyện, cô đã không còn là cún con thích xù lông nữa, chỉ làm ra vẻ thoải mái tán gẫu việc nhà. Như vậy mấy ngày, quan hệ của hai người dần dần tốt đẹp. Đại tiểu thư cũng không bị hạn chế hoạt động, nhìn qua không giống như bị người ta bắt cóc, mà cứ như đi làm khách.

Nếu phía sau không có mấy cái đuôi nhỏ đáng ghét mà chỉ có Tổng giám đốc Giang dịu dàng, xinh đẹp, cô sẽ vui vẻ cùng chị ấy tiêu dao cả đời ở nơi non xanh nước biếc này.

“Nhóc con, mồi câu bị cá tha đi mất tiêu rồi mà còn ở đó nhấp cần?” Nghe được tiếng trêu chọc, Dịch Diệp Khanh vội vã thu cần. Nhìn thấy lưỡi câu sáng loáng, cô chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng cười một tiếng, “Ha ha, ngay cả ông Khương  cũng có thể câu cá không mồi mà! Con đang học tập bậc cha ông thôi, ông Đường không hiểu gì hết!” Cậu họ của cô họ Đường, tên là Lê Đức. Khi còn bé, Tiểu Dịch hay gọi ông là Vịt Donald, giờ lớn rồi cũng không còn thân thiết như xưa nữa.

“Đúng là cậu không hiểu!” Ông Đường cười ha ha, kéo dây câu tháo con cá trích vứt vào thùng nước bên cạnh. Sau đó ông liếc nhìn cái thùng trống rỗng của Dịch Diệp Khanh, nói, “Nhóc con, nếu hôm nay con có thể câu được một con cá thì cậu sẽ đáp ứng con một yêu cầu.”

“Cậu nói thiệt hả? Yêu cầu gì cũng được sao?” Yêu cầu duy nhất của cô chính là trở về. Trở về bên cạnh Giang Nhược Trần. Chỉ cần có một chút hy vọng, dù thật hay giả cô cũng cố gắng làm.

“Đương nhiên”, ông Đường nhíu nhíu mày, tất nhiên biết rõ con nhóc kia đang nghĩ gì, gật đầu ra vẻ ‘hôm nay mày không câu được con nào đâu!’.

Không ngoài dự đoán, mãi đến tận khi mặt trời chiều ngã về Tây, Dịch Diệp Khanh cũng không câu được con cá nào, chỉ có thể thèm thuồng nhìn thùng nước của ông Đường. Cô tự hỏi tại sao một đứa văn võ song toàn như cô lại không dụ được con cá nào cắn câu, bọn nó như muốn đối nghịch với cô vậy đó. Dịch đại tiểu thư cũng là đứa bướng bỉnh, không tin dị đoan. Sau lần đó liên tiếp ba ngày, Đại tiểu thư đều ra sông câu cá tới khi mặt trời lặn mới về, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Một ngày nọ, Đại tiểu thư không nhịn được hiếu kỳ xin ông Đường chỉ giáo. Ông già cười cười chỉ tay vào thùng nước của Dịch cô nương rồi cất giọng, “Mồi câu không đúng!” Dịch cô nương nghe được chỉ thị liền nhìn mồi của mình và Đường tiên sinh, không thấy khác nhau ở chỗ nào, chỉ hơi thơm hơn chút thôi.

“Chính là mùi thơm này. Ai bảo con thêm tinh dầu vô mồi câu làm chi, mấy con cá đương nhiên không dám ra ăn!”

Nghe xong lời này, Dịch Diệp Khanh lập tức ‘giác ngộ chân lý’, sau đó tức giận quăng cây cần trong tay xuống, chỉ vào đầu mũi của ông Đường mà mắng, “Đồ vô liêm sỉ, ông giở trò lừa bịp!”

“Binh bất yếm trá!” (1)

“Binh bất yếm trá con khỉ khô! Ông định dối tôi tới bao giờ?” Dịch Diệp Khanh ghét bộ dạng thâm sâu khó lường của Đường Lễ Đức nhất. Cô đã nhẫn đủ rồi, cô vốn tưởng mình quan sát dài lâu sẽ thấu rõ lòng dạ ông cậu này, nhưng Lão Hồ Ly lại như nhìn thấu tâm sự của cô vậy. Cứ tiếp tục thế chỉ tổ tốn thời gian thôi, không thể đợi thêm được nữa, cô nhất định phải phóng túng bản thân tùy hứng một lần!

Lúc này Đại tiểu thư giống như một con thú gian manh, một mặt không ngừng chạy vòng quanh vườn nhà, ngoài miệng thô tục lẩm bẩm “Tam Tự kinh” .

“Con là gái nhà lành mà sao mồm miệng thối tha vậy? Con học của ai mấy từ ‘moẹ’, ‘éo’ đó hả? Dịch Hàn Khiêm hay là Giang Nhược Trần?” Đường tiên sinh thấy cháu gái loay hoay không chịu trả lời bèn phất tay một cái, gọi hai anh trai to cao vạm vỡ áp giải Dịch Diệp Khanh tới trước ghế, “Ngồi xuống đi. Chẳng phải con muốn hỏi cậu điều kiện thả con ra sao? Cậu hỏi con, tại sao con lại giả vờ làm người thực vật lâu như vậy? Tại sao cái cô họ Giang kia lại phái nhiều người canh gác con ngày đêm như thế? Con trở về đó sẽ được tự do hơn ở đây sao?”

“Con. . .” Đại tiểu thư biết ông già này hiển nhiên đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Giang Nhược Trần. Nghĩ cũng đúng, người ngoài làm sao có thể hiểu được tình cảm giữa các cô cơ chứ! Rõ ràng là mâu thuẫn lợi ích, ai lại nghĩ các cô là người thân duy nhất của nhau trên cõi đời này đây.

“Vậy cậu muốn sao?” Dịch Diệp Khanh nghĩ nát óc vẫn quyết định giấu nhẹm sự thật. Biến cố liên tiếp xảy ra làm cô không thể tin tưởng mấy ‘người thân’ này được nữa. Người thân nhất cũng có thể là người thương tổn mình sâu nhất.

“Cậu chỉ muốn con ngoan ngoãn ở lại đây thôi. Đợi mọi chuyện kết thúc, cậu tự nhiên sẽ thả con đi. Bây giờ con không cần làm gì hết, huống chi ra ngoài cũng chưa chắc an toàn.”

“Cậu, con hỏi cậu một câu cuối cùng. Tai nạn giao thông của con có liên quan tới cậu không?” Không đợi Đường Lễ Đức nói xong, Dịch Diệp Khanh liền hỏi ra nghi vấn trong lòng bấy lâu. Thấy vẻ mặt quái đản của ông Đường, tâm trạng cô tức thì nguội lạnh.

“Nếu cậu nói không phải cậu làm thì con có tin không?” Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Đường Lễ Đức mới mở miệng.

“Con tin! Cậu sẽ không hại con đúng không?” Tuy miệng nói tin, nhưng tin mấy phần chỉ có mình Đại tiểu thư hiểu rõ. Ông Đường lưỡng lự hồi lâu cũng chịu nói rõ tất cả. Dịch Diệp Khanh nghe xong lạnh run người, bèn ôm lấy hai tay nói, “Cậu, con lạnh quá, về phòng trước nha!”

 

Advertisements

23 comments

  1. tranhh0211 · June 29

    Trước giờ toàn đọc trên đt, hnay đọc trên lap. Đc nghe nhạc nữa (chắc lúa nhất ở đây), hay lắm!!!
    Cảm ơn Gấu nhé 😉

    • Gaasu Noo · June 29

      Hihi cảm ơn bạn đã theo dõi thường xuyên nha!

  2. Bùinhi · June 29

    ♡♡♡

  3. midousai · June 29

    Tại hạ mạo muội đánh giá nhân sĩ dịch thuật, có vẻ về mặt giường chiếu rất thâm hậu, mới có thể dịch đoạn H mướt mà, đầy cung bậc cảm xúc như thế.
    Tại hạ vạn lần bái phục. Ngôn từ hạn hẹp không thể diễn tả cảm thán lúc này. Quả thật hơn người 😂😂😂😂
    Ps: Tần Nhị bảo, 5 TIẾNG!! LÀ 5 TIẾNG LẬN ĐẤY!! Cô quả nhiên họ Cầm tên Thú 🙄 Chỉ tội con rể Nghiêm, phen này lên bờ xuống ruộng………

    • Gaasu Noo · June 29

      Bần đạo nghe lời khen của các hạ mà tâm như vỡ nát T_T Vài lần comment, các hạ luôn đề cao khả năng dịch thuật cảnh giường chiếu là sao, là sao!?!?!?!

      • midousai · June 29

        Tại hạ mạo muội nghĩ rằng, có lẽ các hạ đã quá cả nghĩ rồi.
        Cảnh giường chiếu trong các loại dịch thuật, chẳng phải rất khó sao?
        Nếu không phải năng lực thượng thừa, tuyệt đối sẽ thành rác rưởi, không phải dâm thư thì cũng là thứ không ra gì 😌😌 một bước huỷ hoại cả bộ tuyệt phẩm 🙄🙄
        Một lần hạ phím là biến thành thiên đường mùa xuân, trăm hoa đua nở, người người hạnh phúc, nhà nhà vui tươi. Ai đọc vào cũng chỉ thấy tinh thần phấn chấn, trong lòng xuân tình rộn ràng khó tả.
        H nhưng không tục, lại còn thành thượng phẩm khiến thiên hạ thoả mãn, nhân sĩ nể phục.
        Còn bảo rằng loại năng lực dịch thuật này không đáng để tán dương? 🤔🤔🤔
        😂😂😂😂😂😂😂

      • Gaasu Noo · June 29

        =)) văn chương lai láng, ngôn từ ca ngợi thật phong phú. Nếu tại hạ thật sự có loại năng lực đó thì có nên kiếm thêm bộ H nặng nặng để phát triển tiềm chất, đồng thời mang đến tinh thần phấn chấn và xuân tình rộn ràng cho lê dân bách tính không nhỉ :))
        Dù sao cũng đa tạ các hạ đã thổi vào tai tại hạ những lời có cánh gợi cảm như thế :)))
        Truyện về sau hết H rồi, chúng ta nên kiềm chế bớt niềm hân hoan lại nào :v

      • midousai · June 29

        Hảo idea.
        Không những có chí tiến thủ, mà còn có lòng nhiệt huyết với lê dân bách tính. Một lòng thương yêu, chỉ mong mang lại hạnh phúc xuân tình, tinh thần phơi phới cho thiên hạ.
        E rằng đời này khó tìm được người thứ hai. Không chỉ có năng lực mà còn nằm trong sách Đỏ. Nhất định phải bảo tồn 😌😌
        Ơ mà đệch hết H rồi 😩😩

      • midousai · June 29

        Hết H thật rồi à???? 😩😩😩
        Ôi chao tinh thần phấn chấn rộn ràng happy mỗi tối của chế giờ phải làm sao đây 💀💀💀

      • Blackangel · June 30

        Nếu ko có chữ H cuối mỗi comment, tại hạ lại tưởng các trưởng lão tu đắc đạo cả rồi =))

      • midousai · June 30

        Có một truyền kì về các cấp độ đọc H thế này:
        Tân thủ: lướt qua đã vội đỏ mặt, mất cả nửa ngày mới dám đọc.
        Nghiệp dư: lén lén lút lút, sợ người khác biết mình đọc H, cũng có chút đỏ mặt, nhưng xuân tình cũng nhanh chóng hưng phấn hơn nhiều.
        Thượng thừa: bình tĩnh, hiên ngang tiếp nhận mọi loại H nhằm khai phá cảm xúc, nâng cao cảnh giới, tiếp thu kinh nghiệm.
        Đắc đạo: vừa đọc H, vừa bàn tính đánh giá các tư thế đúng/sai, hiệu quả thế nào. Cơ thể hiển nhiên có chút cảm giác, nhưng tuyệt đối giữ vững tinh thần.
        —–
        Xét theo truyền kì này thì tại hạ chỉ dám mạo muội đứng ở tầng 3, vẫn phải đọc đi đọc lại vài lần mới bước đến việc đánh giá các tư thế và hiệu quả 😌😌

      • Blackangel · June 30

        Tại hạ ko thuộc 4 loại trên. H chỉ là gió thoảng mây trôi, lướt qua ko đỏ mặt, ko gợn sóng, nhịp tim bình thường, hiên ngang đọc, có người khác nhìn thì bình tĩnh… bấm page dự phòng bên cạnh =))
        Vẫn chưa tới được cảnh giới vừa đọc vừa tưởng tượng như trưởng lão @midousai, quả là đáng khâm phục.
        Còn trưởng lão @Gaasu chắc ở tầng 4 😛

      • midousai · June 30

        Quá đáng =)))))

      • Gaasu Noo · June 30

        Này này, các hạ đừng thấy tui im im mà đâm thọt nhóe!

      • Blackangel · June 30

        Mô phật, trưởng lão @Gaasu đã lên tiếng cho rằng tầng 4 là quá thấp so với cảnh giới của trưởng lão. Thứ lỗi cho tai hạ mông muội, có mắt không thấy núi Thái Sơn, đánh giá thấp đạo hạnh của trưởng lão. Tại hạ sẽ tự phạt ăn chay, không đọc H trước khi trưởng lão đăng H trở lại =))
        Mô Phật!

      • Gaasu Noo · June 30

        Tại hạ không ngờ hình thức tự phạt của các hạ lại mang tính chất khôn hết phần thiên hạ như zậy :)) Bản thân tại hạ cũng không có ý kiến gì về xếp hạng của readers =))

      • midousai · June 30

        Vả lại, không thể so sánh với Gấu được.
        Trách nhiệm mang con chữ đi khai sáng bách tính, hoàn toàn khác hẳn với những người thường thức như chúng ta, hiển nhiên không nên so sánh.
        😌😌😌

      • Blackangel · June 30

        Tại hạ mạo muội đoán rằng trưởng lão @Gaasu đã đến cảnh giới đang edit truyện, có người nhìn, tạm ngừng đoạn hiện tại, chuyển qua edit luôn khúc H cao trào để cho người qua đường đó còn không biết đỏ mặt mà tránh đi =))

      • midousai · June 30

        Chọc nữa Gấu nó lẫy kho

      • midousai · June 30

        Chọc nữa Gấu nó lẫy không trans bây giờ =)) 😂😂😂

      • Gaasu Noo · June 30

        Gấu nào biết giận lẫy bao giờ. Người ta hiền lương thục đức, yêu quý chúng sanh như vậy mà nỡ lòng nào quánh giá người ta chung với một loạt H H H như thế. Cái H đấy là do tác giả thêm vào nên Gấu bắt buộc phải dịch, chứ thiệt sự Gấu vẫn là thiếu nữ trong sáng và thơ ngây.
        Haiz, tại hạ thật buồn thế nhân, thôi thì đi uống rượu, hút cần tiêu sầu đây.

      • midousai · June 30

        Thiếu nữ trong sáng thơ ngây, ngoài uống rượu hút cần thì tuyệt đối không làm chuyện bậy bạ khác 😒😒

      • midousai · June 30

        Ngẫm lại, đọc tới câu “loại H H H như thế” thật làm người ta đau lòng 😭😭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s