Chương 173: NHÀ TÙ

Editor: Gaasu Noo

Mặt trời lặn sau núi Tây, Dịch Diệp Khanh theo thường lệ cầm dao khắc khắc lên tường. Nhìn hai chữ “正” kia, Đại tiểu thư ném con dao nhỏ rồi gối tay lên đầu, tức giận nhìn trần nhà, trong miệng không khỏi lầm bầm, “Giang Nhược Trần, chừng nào chị mới tìm được em!? Em sắp chết héo thành củ cải đỏ rồi đây này!”

“Sắc mặt củ cải đỏ đâu có hồng hào được như cô! Tóc củ cải đỏ cũng đâu có đen thui, dày đặc được như cô. Cô đừng có chà đạp củ cải đáng thương nữa!”

Đại tiểu thư thấy bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, nhưng cớ gì lại không thấy rõ mặt đối phương. Trước ngực dập dờn sóng lớn vậy chắc chắn là phụ nữ rồi, nếu không phải thì vô cùng có khả năng là ‘buê đuê’ cao cấp!

Vừa nghĩ tới ‘buê đuê’, Đại tiểu thư không khỏi run lẩy bẩy nhảy dựng khỏi giường , hai tay để trước ngực làm động tác phòng vệ, bật thốt lên, “Ngươi là ai? Là nam hay nữ? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

“Tôi cho rằng tôi có nét nữ tính rất rõ ràng. Rốt cuộc là mắt cô bị mù hay do tôi đã lâu không tập thể hình nên ngực bị teo lại?” Người kia ưỡn cặp ‘vếu’ ngạo nghễ lên, trừng to mắt quét qua Đại tiểu thư mà cảm thấy buồn cười, “Cô và tôi đều là phụ nữ, cô có thì tôi cũng có, hơn nữa phỏng chừng còn chất lượng hơn cô nhiều, không cần sợ tôi như thế!”

“Phụ nữ thì sao nào? Phụ nữ cũng có thể ‘ấy ấy’ phụ nữ vậy!”

“Gì gì gì??” Người phụ nữ nọ không ngừng lấn tới gần Dịch Diệp Khanh, thấy tiểu thư càng né cô càng sấn tới, chậm rãi nói rằng, “Bổn cô nương không có hứng thú với gái đã có vợ!”

Lỗ tai của Đại tiểu thư không có điếc, đương nhiên có thể phân biệt rõ chữ ‘vợ’ và ‘chồng’, hơi nghi hoặc nhìn người nọ, “Cô biết tôi?”

“Dịch Diệp Khanh, Dịch gia Đại tiểu thư, là một huyền thoại les, tôi có thể không biết sao? Tôi là Y Tiêu, xin chào Đại tiểu thư!” Người phụ nữ chìa tay ra hiệu Đại tiểu thư bắt lấy.

“Chào cô!”, Dịch Diệp Khanh vừa nói vừa vuốt ve cái tay trước mắt, mãi đến sau này Đại tiểu thư mới biết đôi tay ngày hôm nay mình từ chối trị giá ngàn vạn đô la Mỹ thì suýt nữa phun máu ba lần. Chuyện này dĩ nhiên để sau hẵng nói, trước mắt cô không có hảo cảm với cái cô tự xưng Y Tiêu này lắm, “Cô cũng là người của cậu tôi?” Đại tiểu thư liếc nhìn hai anh trai to cao vạm vỡ ngoài cửa sổ, hai cô hàn huyên lâu vậy mà mấy người kia cũng không có hành động gì đã chứng thực suy đoán của mình rồi.

“Cô có biết cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào dám nói tôi là người của ai như vậy không!” Nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của Y Tiêu, Đại tiểu thư rụt cổ một cái, lắp bắp nói, “Vậy tôi hỏi cô, tại sao cô đi vào mà bọn họ lại không có chút phản ứng nào? Rốt cuộc cô tới đây làm gì?”

“Tôi quang minh chính đại đi vào đấy chứ! Nếu cô không tin thì tôi có thể dẫn cô ra ngoài thử cho biết. Tôi tới đây vì được người ta nhờ cậy thôi. Có người nhờ tôi tới thăm cô một chút, được chưa!?” Y Tiêu nói xong liền tắt đèn điện rồi mở TV trong phòng lên, đồng thời chuyển kênh sang một tiết mục đặc biệt ầm ĩ. Đó chính là âm nhạc vang động trời cao, chả biết người trên sân khấu đang gào thét cái gì mà khán giả cứ 30 giây lại vỗ tay ầm ầm, 3 phút sau lại có tiếng chuông tuyển chọn, vô vị muốn chết. Đại tiểu thư không thích xem mấy loại game show cấp thấp đó, nào ngờ cái cô ‘ngự tỷ’ bề ngoài lạnh lùng này lại có tâm hồn trẻ thơ đến thế!

Vẻ mặt của Đại tiểu thư đã bán đứng chính cô, Y Tiêu chỉnh âm lượng cao lên chút mới nói, “Cô có lời gì muốn tôi đem ra ngoài không? Tôi cũng muốn trở về có cái để bàn giao.”

“Ai kêu cô tới? Là Giang Nhược Trần hả? Cô bảo chị ấy mau mau tới cứu tôi với, tôi không muốn ở chỗ cặn bã này nữa!”

“Giang Nhược Trần? Tôi không quen. Cô ta là ai? Bồ cô hả?” Nghe vậy, Dịch Diệp Khanh lập tức sinh ra vẻ mặt cảnh giác, “Tôi và Giang Nhược Trần? Làm sao có khả năng chớ! Ai cũng biết cô ta là mẹ kế của tôi mà. Tôi bồ ai chứ không phải bồ của cô ta…”

“Há há, hóa ra là mẹ kế với con chồng, không để người dưng xơ múi. Một sự kết hợp quá sức sáng tạo, tôi thích!” Thấy Đại tiểu thư tức giận nằm dài trên giường quay lưng về phía mình, Y Tiêu vươn vai đứng dậy muốn đi, “Cô thật sự không có lời nhắn nhủ để tôi đem về thì tôi đi đây! Đừng hối hận nhé! Mà này, cô dễ bị người ta nhìn thấu quá, lần sau đừng nói dối trước mặt người khác nghen, dễ bị vạch trần lắm!”

Nghe tiếng bước chân cách mình càng lúc càng xa, Dịch Diệp Khanh lại có chút không cam lòng. Dù thật hay giả thì người này chính là “mảnh giấy di động” duy nhất của cô. Hai ngày trước, cô nhất thời kích động chọc giận cậu họ, báo hại ông Đường ứa thèm thả mình ra nữa. Vả lại hai ngày nay cũng không thấy tăm hơi ông cậu đâu, chắc là có âm mưu gì nữa đây. Tuy chỗ này non nước hữu tình, nhưng không có mạng di động, cũng không có Giang Nhược Trần, tháng ngày thực sự quá gian nan. Cô bắt đầu cảm nhận được sự khổ sở đày đọa, bây giờ xuất hiện một tia hy vọng, cô há có thể buông tha? Lúc này mới lật đật ngồi dậy quay về bóng người kia nói, “Cô đi thiệt hả? Chẳng phải cô nói được người ta nhờ vả sao? Vậy xin hỏi ai mời cô đến thế?”

“Biết Nghiêm Gia Lăng không?” Y Tiêu ngừng bước chân, nhíu mày nhìn Dịch đại tiểu thư đang ngồi chồm hỗm sau lưng. Nghe Đại tiểu thư nói một tiếng, “Ồ, là Nghiêm mỹ nhân?” Lập tức gật gù, “Chính là cô ấy!”

Nghe nói là Nghiêm mỹ nhân, Dịch Diệp Khanh lúc này mới tin được bảy phần, vội lôi kéo Y Tiêu, “Cô mau nói cho cô ấy biết tôi đang ở đây, kêu họ tới cứu tôi!”

“Ngu cô nương, cô nghĩ cứu cô dễ lắm chắc!? Họ đâu phải đội Phi Hổ, cũng không phải đội đột kích Dã Báo. Lúc đó mấy người bên ngoài ‘chó cùng rứt giậu’ cho cô một đao, giết người diệt khẩu, cô coi như đi đời nhà ma!”

Đại tiểu thư theo bản năng sờ sờ cổ mình. Cô vẫn còn trẻ mà! Tuy trong nhà không có người già và trẻ nhỏ cần cô chăm sóc, nhưng còn có một người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc đang tuổi hổ báo, cô không thể để người khác chiếm tiện nghi được!

“Cô có thể thần không biết, quỷ không hay mò vào đây được thì nhất định có thể mang tôi ra ngoài, đúng không?” Như tìm được nhánh cỏ cứu mạng, Dịch Diệp Khanh kéo lôi cái cô tên Y Tiêu kia lại, “Cô là bạn của Nghiêm mỹ nhân, còn tôi là bạn của vợ cô ấy, nên bây giờ chúng ta cũng coi như là bạn rồi. Nhìn cô cũng là người trọng tình trọng nghĩa trong giang hồ, hẳn là sẽ giúp đỡ bạn bè không tiếc mạng sống, đúng không nào?”

“Đáng tiếc trong từ điển của tôi không có chữ làm bạn hai lần!” Y Tiêu hừ lạnh một tiếng. Thấy Đại tiểu thư bị mình nói đến á khẩu, tà tà nhếch môi, từng chữ từng câu nói với cô gái trước mắt, “Nếu tôi nói tôi chính là người đem cô ra khỏi bệnh viện thì cô nghĩ sao?”

“Thì ra cô thật sự không có ý gì tốt. Họ Y kia, cô đừng chạy!”, Mắt thấy người muốn chạy, Dịch Diệp Khanh vội vã đuổi theo. Thừa biết âm thanh này sẽ làm người ta chú ý, nhưng Đại tiểu thư đã không còn lo được nhiều vậy nữa. Cô nhìn người phụ nữ kia chạy nhanh như một con báo mạnh mẽ, thoắt một cái liền không thấy bóng người. Tốc độ này căn bản không phải của con người! Dịch Diệp Khanh không dám tin nhìn nóc nhà trống trơn, nhưng bước chân phía sau lại càng ngày càng gần.

“Dịch tiểu thư, cô không sao chứ?”

“Mấy ông thấy tôi có bị gì không?” Đại tiểu thư làm dáng chéo chân tại chỗ rồi nói, “Ăn cơm xong chạy vài bước cho tiêu ấy mà!” Lập tức liếc mắt nhìn bầu trời đen kịt, “Về tắm rửa rồi đi ngủ cái nào!”

Hai anh hộ vệ áo đen nhìn Đại tiểu thư trở về phòng, khó hiểu dòm mặt nhau rồi về lại trong sân.

Bên kia, Giang Nhược Trần lần đầu tiên gặp mặt Đường Lễ Đức. Cô không nghĩ tới người mà mình tìm kiếm bấy lâu lại trực tiếp xuất hiện ở nhà họ Dịch. Thấy ông ta đứng chắp tay trước di ảnh của Dịch Hàn Khiêm, Giang Nhược Trần đoán không được người này đang nghĩ gì. Trên thực tế, cô chỉ giới hạn qua vài lời kể khi ông Dịch còn sống thôi. Đường Lễ Đức là một kỳ tài thương mại, ông ta từng là một trong những “công thần khai quốc” của Dịch thị. Nhưng sau khi mẹ ruột của Dịch Diệp Khanh qua đời, ông dần nảy sinh khoảng cách với Dịch Hàn Khiêm, cuối cùng chuyển công tác đến nước Mỹ xa xôi.

Giang Nhược Trần không biết năm đó xảy ra chuyện gì khiến Đường Lễ Đức từ bỏ tiền đồ tốt đẹp trong nước, nhưng trực giác nói cho cô biết nguyên nhân bắt cóc Dịch Diệp Khanh liên quan mật thiết với chuyện mười mấy năm trước.

“Cái nhà này vẫn cổ lỗ sĩ y chang trước đây, thật vô vị! Tôi nghĩ đổi chủ sẽ khác chứ, không ngờ cô cũng cổ hủ, tẻ nhạt y hệt Dịch Hàn Khiêm!” Mùi xì gà cay độc kích thích mắt mũi người ta. Giang Nhược Trần nghiêm túc đánh giá người đến một lúc mới phát hiện ông ta kỳ thực có mấy phần giống giống Dịch Hàn Khiêm. Không phải bề ngoài đơn giản, mà là khí chất bên trong, tỷ như cách họ nói chuyện, cách nhìn mặt người và tư thế hút thuốc.

“Tôi không nghe nói cô là người không biết đãi khách. Một người ở xa tới, ngay cả nước trà cô cũng không mang ra chiêu đãi được sao?” Cặp mắt của người đàn ông này sắc bén cực kỳ, khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng Giang Nhược Trần không vì vậy mà yếu thế. Cô gọi vú Ngô pha trà cho Đường tiên sinh, đồng thời cho hết thảy người hầu trong phòng khách lui ra hết, đi thẳng vào vấn đề, “Đường tiên sinh cất công đến đây có chuyện gì sao?”

“Không ngờ cô và Tiểu Dịch lại là người dễ kích động đến thế. Trước đây tôi cứ ngỡ cô là một đối thủ tốt đấy!” Đường Lễ Đức nhấp một ngụm trà, lặng im không nói. Thấy dáng vẻ ‘thà chết vinh còn hơn sống nhục’ của Giang Nhược Trần thì không nhịn được cười, “Trên thực tế, cô đúng là người sinh sau đẻ muộn. Trên danh nghĩa, cô là vợ hai của Dịch Hàn Khiêm. Nhưng trong lòng tôi, nữ chủ của nhà họ Dịch vĩnh viễn là chị của tôi. Vậy nên cô đối với tôi mà nói chỉ là con nhãi không biết trời cao đất rộng, là hạng đàn bà mưu toan một bước lên mây thôi. Đây là ấn tượng lúc trước của tôi về cô, có điều sau khi giao thủ, tôi mới phát hiện cô xác thực là đối thủ đáng gờm. Đặc biệt là chiêu ‘cắt đường lui’ (1) thật làm tôi có cặp mắt khác xưa.” Người đàn ông nói xong rồi lấy một tờ báo đặt trên khay trà, đẩy lên trước mặt Giang Nhược Trần.

Đó là một phần của tờ báo giải trí, phần này như ‘Đỉnh của Kim Tự Tháp’ vậy, độc giả căn bản sẽ không thèm đọc. Nhưng cái này lại khác, bởi vì toàn bộ trang báo đều liên quan tới Dịch đại tiểu thư, tiêu đề dùng từ khá thô tục, “Sống chung” .

Ai sống chung ai? Dịch đại tiểu thư và bạn gái đăng ký kết hôn ở Mỹ, báo viết như thế, còn có một tấm ảnh đính kèm. Trong ảnh, Betty lộ mặt rất rõ, người đi cùng có góc mặt na ná Dịch Diệp Khanh, rồi còn thêm vào một đoạn kể lể chuyện xưa. Vậy nên Dịch Diệp Khanh không phải mất tích, càng không có có chuyện bị bắt cóc, cô chỉ là sống chung với người yêu thôi. Giang Nhược Trần làm ‘mẹ kế anh minh’ tác thành tình yêu cho ‘con chồng’, mọi chuyện đẹp đẽ như đồng thoại thiếu niên vậy đó. Kết cục là công chúa trải qua đau khổ, rốt cuộc đã tìm được hạnh phúc trong đời.

Chuyện xưa không sai, nhưng lại là một lời bịa đặt giả tạo dùng để lừa dối thiên hạ, hai người đang ngồi đều hiểu rõ điểm này. Chân tướng là công chúa vẫn bị giam trong pháo đài cổ của ác ma, còn nữ vương yêu cô tha thiết vẫn còn đang khổ sở tìm kiếm công chúa trở về. Chuyện này chỉ có một mình Giang Nhược Trần rõ nhất.

“Cô là một người thông minh, chiêu lấy gậy ông đập lưng ông này dùng rất hiệu quả! Nhưng cô có nghĩ chiêu này sẽ hại con bé không? Lời của tôi thì có vẻ quan tâm đó, nhưng giờ đây tôi có thể lớn mật dùng tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích. Qua một thời gian nữa, chuyện của con bé sẽ bị mọi người quên lãng thôi. Dù cô có chứng minh được tất cả đều là dối trá, nhưng đến lúc đó cũng không có ai hoài nghi tôi cả, còn người thanh minh như cô sẽ thua thê thảm, đúng không nào?”

Người đàn ông này nói chắc như đinh đóng cột vậy, ông nói không sai, đây là một mệnh đề khó giải, bởi vì con át chủ bài trong tay ông là Dịch Diệp Khanh. Giang Nhược Trần chưa hề nghĩ mình lại rơi vào thế yếu như vầy, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là trì hoãn “độc tính” phát tác. Cô có thể xác định người trước mặt sẽ không thương tổn Dịch Diệp Khanh, tùy tiện nói, “Nếu Đường tiên sinh muốn làm vậy thì đừng ở chỗ của tôi phí lời nữa. Mục đích của ông là gì, cứ nói thẳng.”

“Tốt, cô không những thông minh mà còn rất thẳng thắn! Nếu không tại Dịch Hàn Khiêm, tôi nghĩ tôi cũng sẽ thích cô. Vậy nếu tôi nói tôi muốn cổ phẩn Dịch thị trong tay Giang tiểu thư để đánh đổi thì cô có đồng ý bán cho tôi không? Đương nhiên tôi sẽ đưa ra một giá tiền tương đối hợp lý.”

“Tôi nghĩ ông nhất định điên rồi! Đường tiên sinh biết mình đang nói gì không?” Giang Nhược Trần đột nhiên tăng âm thanh lên quãng tám, lộ rõ vẻ phẫn nộ trong đáy mắt, nhưng người đàn ông kia cũng không vội trả lời. Ông lấy một cái đĩa CD từ túi xách ra, để vào đầu máy trong phòng khách rồi mở ti vi, màn ảnh trước mắt lập tức xuất hiện một bóng người.

Người kia toàn thân mặc quần áo thể thao màu trắng, lẳng lặng ngồi bên hồ câu cá. Không có bất kỳ thanh âm nào, nhưng Giang Nhược Trần vẫn ngờ ngợ nghe được tiếng chim hót, tiếng hít thở, thậm chí còn nghe thấy tiếng mặt hồ gợn sóng. Thoáng chốc người kia quay mặt lại nhìn mình, tầm mắt lập tức giao nhau, nhưng ánh mắt kia rõ ràng toát lên vẻ ưu buồn.

“Như cô đã thấy, con bé hiện tại rất tốt, không cụt tay thiếu chân. Cô nói đúng một điểm, nó là cháu gái của tôi, tôi cũng không muốn tổn thương nó tí nào, nhưng sau này thì tôi không dám hứa chắc. Khi tôi đưa tờ báo này cho nó, bảo nó đã bị cô bỏ rơi rồi, nào ngờ nó lại nói cô làm rất đúng. Tiểu Dịch trước đây không phải như vậy! Giang Nhược Trần cô làm cho nó ngày càng không có chút nào đáng yêu.”

Màn ảnh chuyển cảnh, Giang Nhược Trần nhìn Đại tiểu thư yên tĩnh ăn cơm, yên tĩnh tưới hoa, yên tĩnh nằm trên ghế đọc sách hoặc là ngủ. Em ấy hệt như một con rối không có sức sống bị người ta dùng dây nhỏ điều khiển. Dịch Diệp Khanh giống như là chiếc thùng đựng cát, khi hạt cát cuối cùng rơi xuống đồng nghĩa với tính mạng sẽ biến mất, Giang Nhược Trần biết rõ đến lúc đó tìm thế nào cũng không có lại người này nữa. Viền mắt tích tụ đầy nước mắt, giờ phút này Giang Nhược Trần chỉ nghĩ cách nắm chặt lấy em ấy, không để em ấy rời đi, đổi gì cũng không tiếc.

“Tôi đồng ý điều kiện của ông, nhưng ông nhất định phải trả Dịch Diệp Khanh an toàn, trọn vẹn thì tôi mới thực hiện lời hứa.” Giao phó lúc Dịch Hàn Khiêm lâm chung đều không còn quan trọng nữa, của cải kia cũng không phải thuộc về cô. Lúc này cô chỉ muốn Dịch Diệp Khanh hoàn toàn thuộc về mình thôi, chuyện khác chẳng thể nào quan trọng hơn em ấy.

(1).  Nguyên văn: ‘Trí chi tử địa nhi hậu sinh’ câu này được chỉ cách tác chiến: đem quân bố trí ở nơi không thể lui; dưới hoàn cảnh đánh hay chết, binh lính sẽ anh dũng hơn, cố gắng giết địch. Sau này được dùng với ý: đoạn tuyệt đường lui, chỉ có thể hạ quyết tâm chỉ có thể thành công không được phép thất bại.

Advertisements

6 comments

  1. Bùinhi · 21 Days Ago

    ♥♥♥

  2. midousai · 21 Days Ago

    Cho hỏi đoạn chú thích phía dưới cũng thuộc về bản gốc, hay do dịch giả tự viết thế? 🤔🤔

    • Gaasu Noo · 21 Days Ago

      Tất cả chú thích là của editor ghi chú vào, tác giả ko có rãnh zậy đâu -_-

      • midousai · 21 Days Ago

        Hảo editor. 😌😌 Không những kiến thức tốt mà còn rất biết cách diễn giải 😌😌 rất ấn tượng 👍🏼👍🏼
        Như thế này mà không đi dạy Văn thì có thật hơi lãng phí 😌😌

      • Gaasu Noo · 21 Days Ago

        Ờ thì tra google rồi copy dán thôi :))

      • midousai · 21 Days Ago

        Khi không ai biết thì thôi im lặng nhận đi, cứ phải trưng bày show hàng ra như thế mới chịu 😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s