Chương 176: MỘT PHẦN DI CHÚC KHÁC

Editor: Gaasu Noo

Quà? Dịch Diệp Khanh nghi ngờ nhìn ông vịt Donald trước mặt. Tuy vịt là một loại sinh vật vô hại, nhưng nhìn sao cũng không giống nụ cười đáng yêu của “Ông già noel”, còn nói là quà của Dịch Hàn Khiêm để lại khiến cô không đoán ra được gì. Ông cậu này có xích mích với ba cô khá lớn, từ lúc mẹ cô chết đi, nhiều năm như vậy mà hai người vẫn như nước với lửa nên ông Đường mới đi xa vào chốn giang hồ. Lúc này ông lại bảo có quà do ba cô ủy thác, Dịch đại tiểu thư tin mới ghê.

Đường Lễ Đức đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư của oắt con này. Ông cười cười nói gì đó với hai người đàn ông bên cạnh, sau đó nhìn Dịch Diệp Khanh lên tiếng, “Hai vị này là cố vấn pháp luật cậu mời bên Mỹ tới. Mr Smith và kế toán Robert. Họ sẽ tuyên đọc di chúc của ba con!”

Lúc này ở đây ngoại trừ một nhóm ba người Đường Lễ Đức, còn có Giang Nhược Trần, Dịch Diệp Khanh và Xà Nhan Lệ. Mấy cổ đông khác đã tan họp đi mất lâu rồi.

Xà Nhan Lệ nghe nói tới quà là di chúc của ông Dịch thì có hơi tò mò, nhưng ngại vì thân phận người dưng nên lập tức vỗ vỗ bả vai của Giang Nhược Trần, “Tớ đợi cậu ở văn phòng.” rồi lập tức rời đi.

Giang Nhược Trần cũng thấy hơi khó xử. Đường Lễ Đức đã nói rõ là ‘quà’ của Dịch Hàn Khiêm để cho Dịch Diệp Khanh. Nếu cô bỏ đi thì sợ Đại tiểu thư sẽ bị người đàn ông này ăn hiếp, nhưng ở lại thì có chút vô duyên. May mà Đường tiên sinh đúng lúc mở miệng, “Tổng giám đốc Giang, cô có quyền biết chuyện này, vì trong di chúc cũng có một phần liên quan tới cô.”

“Di chúc của ba không phải là… tại sao…”

“Mặc kệ di chúc trước đó thế nào, nhưng đây mới là phần cuối cùng của di chúc. Cậu tin nó cũng là tình cảm và nguyện vọng lớn nhất của ba con. Cậu hy vọng con có thể tỉnh táo nghe luật sư đọc hết!” Nói xong, Đường Lễ Đức ra hiệu cho ông Smith có thể bắt đầu.

Ông luật sư tóc vàng mắt xanh lấy ra một xấp văn kiện và bút ghi âm trong túi xách. Nhìn người đàn ông nọ mở cặp văn kiện màu đen ra, Dịch Diệp Khanh lập tức cảm thấy tim mình nhảy thình thịch, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh. Sau đó cô lại cảm giác có nhiệt độ truyền đến nơi đầu ngón tay, xoay người liếc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Giang Nhược Trần bên cạnh, Đại tiểu thư mới thở phào một cái, cẩn thận lắng nghe nội dung di chúc.

“Bản thân Dịch Hàn Khiêm tôi đem 28% cổ phần Dịch Hằng, một biệt thự ở thành phố A cùng với. . . Sau khi tôi chết, hết thảy đều do cô Giang Nhược Trần thừa kế. Dù sau này Giang Nhược Trần có tái giá hay không đều sẽ không bị tước đoạt quyền thừa kế.” Ông Smith đọc xong rồi giao một tờ văn kiện cho Giang Nhược Trần xác nhận. Kỳ thực cũng không cần xác nhận, nội dung phần di chúc này hoàn toàn không khác gì bản trước, chỉ là hủy bỏ điều kiện cuối cùng thôi. Còn có di chúc lần trước viết là ‘vợ’ Giang Nhược Trần, mà lần này đặc biệt dùng ‘cô’ Giang Nhược Trần. Bất kể là hình thức hay bản chất đều trả lại sự tự do về thể xác lẫn linh hồn cho cô.

Tuy chỉ là một trang giấy mỏng manh, nhưng Giang Nhược Trần lại xúc động như cầm khế ước bán thân vậy. Tất nhiên đây chỉ mới bắt đầu thôi, luật sư vẫn tiếp tục tuyên đọc từng nội dung trong di chúc.

“Bản thân Dịch Hàn Khiêm tôi đem 10% cổ phần Dịch Hằng, công ty đầu tư Hằng Khanh ở Los Angeles, Mỹ… Do con gái Dịch Diệp Khanh thừa kế.” Ông Smith đọc xong, giao phần di chúc cho Đại tiểu thư, đồng thời mở bút ghi âm.

Giọng nói của ông Dịch càng khô khốc trong gian phòng trống rỗng. Nghe được âm thanh quen thuộc đó, cảm xúc của Dịch Diệp Khanh nhất thời rối rắm, cũng không còn nghe được lời ba nói gì, chỉ đơn giản là phân phối gia sản thôi.

Tất cả đối với Dịch Diệp Khanh mà nói giống như một giấc mơ vậy. Một tòa pháo đài Dresden cổ kính, nông trường ở New Zealand, hai công ty đầu tư ở Mỹ, một công ty điện tử ở Hồng Kông, còn có rất nhiều nhà hàng, quán rượu, resort nghỉ dưỡng ở khắp nơi trên thế giới, đếm cũng đếm không xuể. . . Tới khi luật sư đặt một bản danh sách liệt kê tài sản trước mặt mình, Dịch Diệp Khanh vẫn không tài nào phân biệt được mình rốt cuộc đang mơ hay tỉnh.

“Nhóc con, ký đi rồi tất cả mấy thứ này lập tức thuộc về con!” Đường Lễ Đức đi tới trước mặt Đại tiểu thư nhét cây bút vào tay cô, lời nói như có nộc độc, cứ như sợ cô từ chối. Dịch Diệp Khanh nhìn mọi người chung quanh, cuối cùng đặt tầm mắt lên mặt Giang Nhược Trần. Nhìn thấy sự cổ vũ trong mắt chị ấy, cô mới run rẩy ký tên mình lên giấy. Có lẽ do quá căng thẳng nên chữ viết vốn đẹp đẽ lại có vẻ hơi ngổn ngang, màu mực đen thấm qua cả trang sau.

“Cậu. . . con không hiểu. . .”  Ký tên xong, Dịch Diệp Khanh vẫn còn ngờ ngợ, không thể nào vui nổi. Trên thực tế, trong lòng cô có một sự nghi ngờ vô cùng to lớn.

Chẳng hạn như tại sao ba lại đầu tư ra nước ngoài một khối tài sản lớn như thế? Tại sao đến giờ ba mới giao mấy thứ đó cho mình? Có quá nhiều vấn đề quấy nhiễu cô, chúng kết thành một tấm lưới lớn mắc cô vào trong đó. Cô càng muốn tránh lại thoát ra không được.

“Nhóc con, cậu biết con có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Đây là thư của Dịch Hàn Khiêm để lại, đáp án con muốn biết đều ở trong này. Nếu con xem xong vẫn không hiểu thì cứ tới tìm cậu.” Ông Đường nói xong liền đưa một phong thư màu vàng cho Đại tiểu thư, sau đó dẫn luật sư và kế toán rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại duy nhất hai người Giang, Dịch. Dịch Diệp Khanh run cầm cập mở thư ra, đập vào mắt chính là chữ viết rắn rỏi của ba.

“Tiểu Dịch,

Con gái cưng yêu dấu của ba. Lúc con đọc được thư này, ba tin chắc con đã vượt qua được thử thách cuối cùng của ba rồi. Ba ba thật sự rất tự hào vì con. Ba biết con gái của Dịch Hàn Khiêm là giỏi nhất mà!

Tiểu Dịch, nhất định bây giờ con có rất nhiều điều không rõ, không hiểu muốn hỏi ba. Nhưng con gái à, con phải tin rằng trên cõi đời này, ngoại trừ mẹ ra thì con là người ba thương yêu nhất! Không ai có thể mong con vui sướng và hạnh phúc hơn ba đâu. Ba có quá nhiều thứ muốn cho con, nhiều đến mức sợ con không biết nên làm gì với chúng. Thế giới này có rất nhiều mê hoặc và cạm bẫy con không thể ngờ, tha thứ cho ba ba khi dùng cách này để thoi thúc con trưởng thành. Mặc dù biết con sẽ oán giận và không hiểu cho ba, nhưng thời gian của ba ba đã không còn nhiều nữa. Ba không thể cầm tay chỉ con từng bước tránh những điều xấu xa, bất lợi được, nên ba chỉ biết chọn cách này thôi. Hy vọng con không trách ba ba.

À Tiểu Dịch, ba nghĩ giờ này chắc con đã chung sống chan hòa với Nhược Trần rồi nhỉ?! Hay con đã biết hiệp ước của ba và con bé rồi cũng nên. Nếu lỡ như con chưa biết thì để ba nói cho con biết. Trong mắt ba, Nhược Trần cũng giống như con, đều là đứa bé ngoan. Người phụ nữ ba yêu chỉ có mình mẹ của con thôi. Còn Nhược Trần, là nhà họ Dịch chúng ta nợ con bé. Ba không kịp đền ơn cho ba mẹ Nhược Trần nên chỉ có thể bù đắp cho nó. Năm đó, lúc ba ba đến thôn, nếu ba ruột của Giang Nhược Trần là Lâm Kiến Quốc không xả thân cứu giúp thì ba đã chết cách đây ba mươi năm rồi, đương nhiên cũng không có con. Ba ba luôn cảm thấy thiệt thòi cho hai mẹ con Nhược Trần, nhưng đáng tiếc mẹ con bé mất sớm, ba đã không còn cách nào trả ơn nữa. Nhưng Nhược Trần lại là một đứa bé khiến người khác đau lòng. Tuy các con không chung huyết thống, nhưng ba ba tin hai đứa có thể tin tưởng, giúp đỡ lẫn nhau như chị em ruột thịt…”

Thư còn chưa đọc xong, hai mắt Dịch Diệp Khanh đã bị nước mắt làm nhòe đi. Nỗi phẫn hận, uất ức khắc này hóa thành mây khói theo gió tung bay, sau đó lòng tràn đầy bất an và hổ thẹn. Cô không thể phủ nhận mình có oán hận lúc công bố di chúc lần đầu. Cảm giác khó chịu khi đó giống như cả thế giới đều vứt bỏ mình vậy. Cô cứ ngỡ mình là một cô hồn dã quỷ, không ai đau lòng, không ai quan tâm, bị vứt bỏ như cô nhi.

Nhưng vào giờ phút này, Dịch Diệp Khanh mới cảm giác mình chính là đứa trẻ may mắn nhất trần đời. Cô được yêu, được ba thương, được tình nhân yêu. Dù không có một xu dính túi, cô cũng cảm giác mình chính là người giàu có nhất thế gian. Thật không ngờ ba ba để lại cho mình nhiều thứ như vậy.

“Giang Nhược Trần, chị bảo em có phải là một đứa khốn kiếp hay không?” Nước mắt mãnh liệt trào ra, Dịch Diệp Khanh tàn nhẫn tự tát vào má mình một bạt tay. Giang Nhược Trần xem xong thư cũng chưa thể bình tĩnh được ngay. Cô đã nghĩ tới rất nhiều khả năng nhưng lại không để ý tới cố sự năm đó, hoặc nói đúng hơn là không dám nghĩ sâu. Cơ mà khi nhìn thấy Dịch Diệp Khanh khóc không thành tiếng, cô cũng không kịp ăn năn hối hận nữa mà khẽ ôm Dịch Diệp Khanh vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, “Ba của em là một người rất rất giỏi. Ông ấy rất thương em, thương em hơn bất cứ ai, cũng vô cùng tự hào về em. Ông ấy nhìn thấy em như bây giờ nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng.”

“Em không phải là một đứa con gái tốt. Em luôn làm ba thất vọng. Em xưa nay chưa từng hiểu nỗi khổ tâm của ba, em…” Dịch Diệp Khanh nghẹn ngào. Cô thật sự có rất nhiều lời muốn với người ba đã bao dung và yêu thương mình. Cô muốn nói với ông là cô đã hiểu dụng tâm của ông rồi, nhưng ông vĩnh viễn sẽ không nghe được.

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Nếu có thể lựa chọn, cô sẽ không đi du học nước ngoài. Nếu có thể đoán trước được tất cả, cô sẽ không giận dỗi với ba. Nếu có thể, cô đồng ý dùng hết của cải đánh đổi một ngày ở cùng ba. Nhưng thế giới này không có nếu như, càng không có thuốc hối hận, dù có nhiều tài sản hơn nữa cũng không thể mua được thời gian đã mất.

Giang Nhược Trần không biết nên an ủi người yêu trong ngực thế nào. Trong thoáng chốc, cô cũng nhớ lại lúc mẹ mất, nghĩ đến người ba chưa biết mặt, nhớ đến sự chăm sóc của Dịch Hàn Khiêm…

Lúc hai người quay lại văn phòng đã hơn nửa ngày. Cả đêm chạy trốn cộng với tâm tình lên voi xuống chó, Dịch Diệp Khanh đã sớm mệt chết đi được. Thấy Xà Nhan Lệ đang chờ, Đại tiểu thư chỉ gật gật đầu rồi lập tức chui vào phòng nghỉ ngơi.

“Tổng giám đốc Giang, sao Tiểu Dịch nhà cậu buồn thiu vậy? Ái chà, giống như vừa mới khóc ấy!? Phụ thê đồng tâm đánh bại ‘Godzilla’ rồi, nên mở tiệc chúc mừng đi chứ!?” Hiện tại, đường làm quan của tổng giám đốc Xà rộng mở, giơ tay nhấc chân tự nhiên cũng mang theo gió mát. Có điều Giang Nhược Trần chả hơi đâu để ý, hung hăng khinh bỉ Xà Nhan Lệ một chút rồi kéo cô vào phòng họp kể lại mọi chuyện.

Nghe xong, Xà Nhan Lệ nhất thời trố mắt ngoác mồm nói không ra lời. Cô chỉ biết mình là nước cờ cuối cùng trong tay Dịch Hàn Khiêm, chưa từng nghĩ ông ấy vẫn còn cả một ván cờ to khác.

“Ván cờ này của ông Dịch xem như là thắng lớn rồi!” Xà Nhan Lệ líu lưỡi hít hà. Ai mà ngờ ông già này thận trọng từng bước, tính toán khắp nơi, cuối cùng chỉ vì muốn đứa con gái ngang ngạnh của mình trưởng thành.

“Nói thật, tớ cũng có chút hâm hộ Tiểu Dịch nhà cậu. Khi ông Dịch còn sống luôn bao che cho con, chết rồi còn phái cả đội bảo vệ hộ tống theo. Cậu nói xem, nếu ba năm trước ông ấy giao hết tài sản cho Dịch Diệp Khanh, chắc bây giờ Đại tiểu thư đã xài cạn hết rồi cũng nên!” Cũng không phải yêu tinh bắn tiếng đe dọa. Nhưng Đại tiểu thư lúc đó vô tư hồn nhiên như con điên vậy, trông chừng còn ‘phá gia chi tử’ hơn cả Trần Nhị bảo. Cho dù Dịch Diệp Khanh có hiền lành chân chất cầm lái Dịch thị, cũng không thể bảo đảm không bị chú hai lòng muông dạ thú kia hãm hại.

Đổng sự Dịch dụng tâm lương khổ, dù ông nhớ nhung con gái sâu sắc, dù ông biết rõ mình không còn nhiều thời gian, nhưng thời khắc cuối cùng vẫn cố nén từng tấc tưởng niệm, một mình chịu đựng oán ý của con gái. Ông tình nguyện bị con gái hận cả đời cũng phải vì nó mưu tính. Có mất đi mới có thể hiểu được sự quý trọng, trải qua lòng người dễ thay đổi mới hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, mới có thể mài nhẵn góc cạnh trong tính cách của mình. Không ngờ ván cờ này của Dịch Hàn Khiêm lại khiến Dịch Diệp Khanh trở lại là Dịch Diệp Khanh.

“Đúng! Ông Dịch đúng là một người cha đáng gờm. Ông ấy không chỉ để lại cho Tiểu Dịch một di sản to lớn mà còn cho em ấy một phần tự do!” Nói đến đây, Giang Nhược Trần không khỏi cười khổ. Cô trăm phương ngàn kế trả Dịch Hằng lại cho Tiểu Dịch, nhưng chưa bao giờ nghĩ điều Dịch Diệp Khanh thật sự muốn là gì. Vậy mới nói không ai hiểu con gái bằng cha, Dịch Hàn Khiêm không chỉ để lại cho em ấy của cải, mà còn tặng cho em ấy sự tự do hưởng thụ tài sản đó.

Tất cả tài sản mà Dịch Diệp Khanh kế thừa đều không có hạng mục thực nghiệp. Ngay cả công ty ở Hồng Kông cũng có người quản lý. Mấy công ty đầu tư khác đã có cả một đội ngũ chuyên nghiệp làm hết rồi. Nói cách khác, sau này mỗi ngày, Dịch đại tiểu chỉ cần ngồi rung đùi xem tài khoản của mình có thêm bao nhiêu tiền thôi, thoải mái hơn hai bà “Tổng giám đốc” này nhiều.

“Bởi mới nói học giỏi đến mấy cũng không bằng có ba ba tốt!” Yêu tinh nói lời này mang theo vị chua, khiến Tổng giám đốc Giang cười khẽ một trận. ‘Ba’ đối với cô mà nói chính là một ước vọng xa vời.

“Cậu cũng có khác gì đâu. Bất kể Hách Ái Quốc xuất phát từ mục đích gì, nhưng bây giờ cậu cũng đã lấy được thứ thuộc về mình rồi. Dù sao ông ấy cũng là ba cậu.”

“Nhưng ông ấy vĩnh viễn cũng không thể trả nổi những thứ tớ đã mất!” Người đẹp Xà nói xong liền xoay đầu cầm hai xấp văn kiện giao cho Giang Nhược Trần, “Một cái là hợp đồng lần trước cậu mượn tạm tớ, tớ bảo luật sư soạn trước bản nháp, nếu có ý kiến gì thì chúng ta có thể tiếp tục đàm phán. Còn một cái là thỏa thuận chuyển tặng 3% cổ phần Hách thị. Cậu cũng đừng vội từ chối!” Tổng giám đốc Xà khoát tay chặn miệng Giang Nhược Trần lại, tiếp tục nói, “Cái này là tớ giúp cậu thu hồi thôi. Cậu biết tớ không thích nợ ân tình của người khác mà! Lúc trước đổng sự Dịch cho tớ 3% cổ phần, kỳ thực là có hiệp định. Tớ đã hứa với ông ấy, chỉ cần công ty còn thì tớ sẽ đánh đổi cả đời cho Dịch thị, nhưng tớ cũng đâu làm được điều kiện này. Tớ thà trả cổ phần cho Dịch Hằng còn hơn giữ lại Hách thị, xem như hai bên xóa bỏ hiềm khích!”

Giang Nhược Trần nghe xong liền vui vẻ tiếp nhận. Trên thương trường không có khái niệm bạn bè vĩnh viễn, chỉ có hạn chế hợp tác mới duy trì được mối quan hệ tốt đẹp. Xà Nhan Lệ và cô đều hiểu điều này, vậy nên tất nhiên sẽ không có hiềm khích.

Nói xong chính sự, Xà Nhan Lệ vội vã bỏ đi, Tổng giám đốc Giang cũng không tiện ở lâu, phòng họp này đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Sau khi tiễn yêu tinh đi khỏi, Giang Nhược Trần lập tức xoay người trở về phòng nghỉ. Ánh tà dương ấm áp soi rọi khắp phòng, chiếu lên tấm lưng trần của người đẹp đang nằm sấp trên giường, khiến căn phòng trở nên hấp dẫn.

Giang Nhược Trần bước nhanh tới trước giường, thấy đầu tóc oắt con ướt sũng liền muốn đánh thức, nhưng nhìn hàng lông mi còn dính vài giọt nước lại dừng tay. Tổng giám đốc Giang len lén cởi giày, sau đó cẩn thận giở góc chăn lên, nằm cạnh người đẹp ngủ say. Mới vừa tiến vào chăn liền cảm thấy có vật cứng cứng dưới eo, lấy ra mới biết là ảnh chụp trong ngăn kéo đã bị người ta lấy ra xem. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Giang Nhược Trần không khỏi thở dài. Cô đặt bức ảnh lên đầu giường, sau đó chống đầu ngắm người bên cạnh. Mãi đến khi mặt trời ngã về tây, đèn đường lên rực rỡ….

Không biết chừng nào em ấy mới tỉnh, nhưng yên bình như thế thật sự rất lãng mạn.

Nhưng đã là mộng thì phải có lúc tỉnh. Lúc Dịch Diệp Khanh mở mắt lập tức bắt gặp một đôi mắt khác đang nhìn mình chăm chú. Cảm giác vừa mở mắt liền nhìn thấy người mình yêu tha thiết hạnh phúc đến nhường nào. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, sau đó Dịch Diệp Khanh miễn cưỡng nói rằng, “Nhược Trần, em mơ thấy ba mẹ…”

“Hửm?”

“Lần này em thấy mặt họ rất rõ. Em nói xin lỗi ba. Ba nói ba chưa từng trách em. Em nói cho họ biết em đã có người yêu, chính là chị —— Giang Nhược Trần.” Nghe vậy, Giang Nhược Trần không khỏi âm thầm hít một hơi.

“Ba mẹ nói… giao em cho chị, họ rất yên tâm. Vậy nên cuối cùng em có thể yên tâm yêu chị rồi!” Nói xong liền rút vào ngực Giang Nhược Trần, sao trời làm chứng, yêu mãi không thôi, chuyện xưa nay vẫn cứ thế tiếp diễn…

***

Chính văn hoàn.

Vẫn còn 3 chương ngoại truyện ngọt như mơ!

 

Advertisements

21 comments

  1. tranhh0211 · 18 Days Ago

    Thật lòng mong biết kết cục ntn nhưng lại ko muốn hết truyện. 😥
    Lo ghê, ko biết hết truyện này thì còn truyện gì để đọc ko!!!

    • Gaasu Noo · 18 Days Ago

      Còn chớ, nếu bạn ưng thì mạn phép PR truyện mới nha https://www.wattpad.com/story/109330639-bach-hop-edit-ph%E1%BA%BF-h%E1%BA%ADu-minh-d%C3%A3

      • midousai · 18 Days Ago

        Á à, đây chính là cái bộ biến thái mà đến tận chap 90 mới có cảnh kiss nhẹ…….. 🙄🙄🙄🙄
        Thật là, trăm nghe không bằng một thấy 😂😂😂😂

      • Gaasu Noo · 17 Days Ago

        :)) có hứng thú thì đọc ủng hộ nhóe!

      • midousai · 17 Days Ago

        Để hôm nào tại hạ ăn chay trường 1 tháng rồi bắt đầu luyện thử xem sao, chứ tâm hồn ngày nào cũng hóng H với extra thế này thì có nước thổ huyết chết mất 😂😂

  2. ixleft · 18 Days Ago

    Chương n tác giả cứ như viết cho có thế nhỉ?! Tự dưng cho ông Đường xuất hiện r lập kế bắt cóc các kiểu, r gửi thư về chuyện quá khứ n nọ, v mà bh trao di chúc lãng xẹt?!? Chưa kể trong lúc họp ở tập trg còn đang đấu tranh với Giang Nhược Trần cơ mà?!? Cái kết n quá khó chấp nhận.
    Ps: cảm ơn Gấu cũng như subteam đã miệt mài type từng chương 👏🏼

    • midousai · 18 Days Ago

      Đồng cảm vl bạn hiền à :< bộ này dài quá chắc về cuối đứt hơi, viết cho có end chap để đường hoàng finish bộ này rồi đi xả stress =.=
      Thôi thì cũng đã rồi, đợi 3 chap extra vậy :))))

    • Gaasu Noo · 18 Days Ago

      Chấp nhận hay không cũng tùy cảm nhận của mỗi người. Nhưng chắc có lẽ vì thế nên tác giả mới bổ sung thêm 3 chương ngoại truyện (tiết lộ luôn, 3 chương này tương đối viên mãn nha, có thể cứu vớt được mấy readers chưa ưng ý chương kết =)))
      P/s: Đại diện editor team, thanks bạn đã mỏi mòn theo dõi nhé :))

      • midousai · 18 Days Ago

        Hảo hảo, viên mãn là được, viên mãn là được :)))))))

  3. midousai · 18 Days Ago

    À tí thì quên, Gấu ơi mãi yêu Gấu 😘😘😘 ahihi
    Hôm nào ghé Đà Nẵng chơi thì alo tôi làm tài xế chở quanh kiêm HDV luôn, coi như hậu tạ bộ truyện quá ư là (nhiều cảnh H) hay này 😆😆😆

    • Gaasu Noo · 18 Days Ago

      Các hạ là ai mà alo đc, ít ra cũng để lại danh tánh hay địa chỉ fây bút đi chớ =))

      • midousai · 18 Days Ago

        Tại hạ có trang blog nhỏ, khi nào cần triệu hồi, thẳng comment vào bài post nào đấy, tại hạ lập tức hiển linh 😌😌😌
        Vốn đã mang tiếng Nhất Đại H Tông Sư, thật không tiện công khai danh tánh. 😌😌😌😂😂😂

      • Gaasu Noo · 18 Days Ago

        :)) vẫn ưng add fb rồi tâm sự tìm hiểu nhau trước khi tương kiến nhau hơn.

      • midousai · 18 Days Ago

        Thế thì còn gì vui nữa 😉 haha

  4. Pin · 18 Days Ago

    Muốn nói lơi cảm ơn tới bạn, nhiều lần muốn nói nhưng gửi cmt ko được 😭 Giờ ngồi hóng, đang thắc mắc liệu Chị Giang có muốn yên thân ngồi đếm tiền hay ko?

    • Gaasu Noo · 18 Days Ago

      Hihi, cứ hóng đi, còn đến 3 ngày nữa lận mà.

  5. Chirimei · 17 Days Ago

    3 chương ngoại truyện có H không thế editor ?

    • Gaasu Noo · 17 Days Ago

      Cóa :”)

      • midousai · 17 Days Ago

        Ahihi 😚😚😚😚😚😚😚😚

      • Gaasu Noo · 17 Days Ago

        Cười thánh thiện quá :))

      • midousai · 17 Days Ago

        Không dám hỏi, sợ bị thiên hạ khi dễ 😂😂 may có đồng dâm hỏi dùm rồi =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s