Chương 135: ĐẤU TRÍ (MẸ KẾ)

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

Một tháng sau, giáo sư Lê trở về nhà khi cơn bạo bệnh đã qua. Mặc dù mạng sống được bảo toàn, nhưng vẫn cần phải uống thuốc này thuốc nọ để kiểm soát. Thân thể già nua không còn khỏe như xưa, sức chống cự cũng kém theo. Dù gì thì cả nhà họ Lê đều hiểu đây đã là kết quả tốt nhất rồi, nên mặt mày ai nấy đều vui vẻ. Nhưng khi đối mặt với Xà Nhan Lệ, mẹ Lê cười có chút miễn cưỡng, lúc nhìn Lê Nặc cũng có hơi chột dạ. Trong lòng bà cất giấu một bí mật quá lớn, bất an cũng là điều khó tránh khỏi. Do thẹn với hai đứa nhỏ, nên bà không còn đòi sống đòi chết với chuyện kết hôn của Lê Nặc như hồi xưa nữa. Ví dụ rõ rệt nhất là khi thấy bác sĩ Trần đẹp trai, phong độ, hai mắt bà cũng không còn sáng rực lên như thấy con rể như trước nữa. Read More

Advertisements

Chương 134: TÔI KHÔNG PHỤ NGƯỜI TRONG THIÊN HẠ

Editor: Gaasu Noo

Tảng sáng, nắng ban mai vừa lộ ra, bác sĩ Trần đã ôm bó hoa lam, tự nhận mình đẹp trai, phong độ. Anh chỉ hận không thể đạp Phong Hỏa Luân bay “vèo” đến tặng hoa cho người đẹp. Không biết hôm nay cô ấy sẽ có phản ứng gì nhỉ?!

Cả tuần nay, ngày nào yêu tinh cũng nhận được một bó hoa đặt ở đầu giường sau khi ngủ dậy. Chuyện là vầy, trông thấy bé gái bán hoa trước cửa bệnh viện, Trần đại thiếu gia nhất thời nảy sinh lòng cảm thông mua hết cả rổ hoa. Sau đó lại mơ màng đem tới phòng bệnh của Xà Nhan Lệ.

Bác sĩ Trần vốn định học làm người lãng mạn, làm mỹ nhân vui vẻ, nào ngờ lẵng hoa vừa tới đã bị người đẹp Xà vứt ra ngoài cửa. Hóa ra hôm ấy là đông chí, là ngày cúng bái tổ tiên, dâng hương tế tự. Hoa cúc xanh nhìn thanh thoát, xinh đẹp, nếu tặng vào ngày khác cũng coi như lịch sự, nhưng tặng vào ngày linh thiêng như vầy không khỏi khiến người ta cau mày ôm hận. Cả nhà Trần Dạ Phàm đều theo đạo Chúa, tất nhiên không kiêng cử ngày nào. Nay được Xà Nhan Lệ khai thông anh mới kinh ngạc nhận sai. Nhưng oan quá mà, anh làm sao biết đó là ngày kị tặng hoa đâu chứ! Trần công tử cảm thấy không phải mình xui xẻo mà là có tiểu nhân hãm hại. Bất luận thế nào, xem như lần này đại công tử một đời anh minh lỡ bị lật thuyền, rối rít xin lỗi.

Read More

Chương 133: THÀ NGƯỜI TRONG THIÊN HẠ PHỤ TA

Editor: Gaasu Noo

Một tiếng “Tự làm khổ mình” chua xót vô cùng. Giang Nhược Trần duỗi tay lau nước ở khóe mắt đối phương, sau đó nắm chặt bàn tay lạnh lẽo kia. Chắc do quá đau đớn nên người bệnh trên giường cứ nhíu chặt chân mày, đôi môi nhợt nhạt miễn cưỡng bị cắn mấy dấu khá sâu, làm người ta thật đau lòng!

“Đừng cắn. Cắn nữa khó coi lắm. Nếu cậu đau quá thì để tớ kêu người ta tiêm thêm thuốc giảm đau.”

“Đừng, không cần đâu!” Xà Nhan Lệ nỗ lực nghiêng người ngăn cản Giang Nhược Trần đứng dậy, bên hông tức thì truyền đến cơn đau dữ dội. Cô cắn răng nằm lại giường, tay vẫn giữ chặt tay áo của Giang Nhược Trần, hai mắt kinh ngạc nhìn người nọ.

“Cậu có thể ôm tớ một cái không? Chỉ một chút thôi.” Khóe mắt rưng rưng, âm thanh nghẹn ngào, tựa như tự nói, lại như cầu xin, làm nổi bật gương mặt tái nhợt. Sao Giang Nhược Trần có thể từ chối người đáng yêu như vậy được chứ. Cô thở dài một tiếng, ngồi vào mép giường. Cô sợ đụng trúng vết thương của người đẹp Xà, cẩn thận ôm Xà Nhan Lệ gối lên đùi mình, nhiều năm trước họ cũng thân thiết thế này đây.

Read More

CHƯƠNG 59

Editor: Gaasu Noo

Hôm sau, tôi bị cơn tê dại nơi cánh tay đánh thức. Bạch Nhược Lâm gối trên tay tôi ngủ như một đứa trẻ.

Chưa có ai ngủ tư thế thân mật như thế cùng tôi, kể cả dì Lạc năm ấy cũng chưa từng.

Tuy không phát sinh chuyện gì. Đúng, tôi xác định điều này, nhưng tóm lại là chúng tôi đã ngủ chung một đêm rồi.

Tôi chỉ nhớ chị nói liên miên chút chuyện, mãi đến khi mất đi tri giác.

Có lẽ tối qua chị mất ngủ trong lúc tôi đang ngủ say. Giờ tôi cũng không muốn đánh thức chị.

Tôi khe khẽ đắp chăn cho chị, rồi lập tức rón rén trở về phòng mình.

Hôm nay nhóm không có hoạt động tập thể gì, nên chị ngủ tới khi nào cũng chẳng có ai quấy rối. Tôi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, liền ra khỏi khách sạn.

Read More

Chương 132: SAO LẠI TỰ LÀM KHỔ MÌNH?

Editor: Gaasu Noo

Thất tình giống như cơn cảm mạo, không ghê gớm như SARS, cũng không lây lan mạng mẽ. Nó chỉ là bệnh cảm thông thường, dù không uống thuốc, không châm cứu, chỉ cần uống nhiều nước, tối đắp nhiều chăn, hôm sau có thể rời giường là ổn.

Lê Nặc vẫn luôn nghĩ vậy, nên ngày đầu sau chia tay, vừa mở mắt ra cô đã lựa chọn lãng quên, đoạn tuyệt tất cả những thứ có liên quan. Cô vùi đầu vào công việc, vừa tan tầm liền đến bệnh viện chăm giáo sư Lê. Thời gian phẫu thuật ngày càng gần, nghe Lâm Nhất đao nói người kia cũng sắp sửa không xong, ba Lê sắp được cứu rồi, nhưng Lê Nặc vẫn không cao hứng nổi. Cô mấy lần muốn gặp người hiến thận kia nhưng không được, cũng đành thôi.

Có người chọn quên đi đau khổ, nhưng cũng có người lựa chọn khắc sâu đau khổ vào xương tủy.

Read More

CHƯƠNG 58

Editor: Gaasu Noo

Có lẽ thế gian này có quá nhiều phụ nữ cô đơn. Bởi vì phụ nữ bị tình cảm chi phối thân thể, còn đàn ông lại dùng thân thể để chi phối tình cảm —— vậy nên cuộc sống của phụ nữ nhất định sẽ khổ hơn đàn ông!

Một người phụ nữ cô đơn làm bạn với bạn, cũng giống như làm bạn với thú cưng vậy, không biết tôi may mắn hay bất hạnh nữa.

Nói chung, nghe xong chuyện xưa của chị, ngoại trừ bùi ngùi xúc động, cảm giác của tôi chính là như thế.

Read More

CHƯƠNG 57

Editor: Gaasu Noo

Tuy đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy ‘bảo bối’ của chị, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác lần đầu tiên.

Lần đầu tiên là lúc tôi và chị chưa thân lắm. Còn lần thứ hai là khi chúng tôi đã rất thân rồi. Lần thứ nhất, đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Lần thứ hai, tôi bị hơi men thúc giục —— vậy nên kết quả tuyệt nhiên khác nhau —— Lần thứ nhất, tôi lịch sự xoay người không nhìn chị. Nhưng lần này, tôi lại nhìn rất lâu không chớp mắt.

‘Bảo bối’ đó có hình dáng ra sao? Tôi nên miêu tả thế nào đây? Đều đặn, đối xứng, no đủ, trắng như ngà voi, càng thần kỳ chính là, chúng còn phát ra một vầng sáng lạ thường, giống như ánh sáng của mặt trăng, xinh đẹp đến chấn động lòng người.

Read More