CHƯƠNG 70

Editor: Gaasu Noo

Học bổ túc ngành chủ yếu là nhân viên sản xuất, đào tạo về kỹ thuật và an toàn lao động. Nhân viên học xong sẽ tham gia thi cử.

Tiểu Chu mượn ít sách cho tôi, rồi dẫn tôi tham quan phân xưởng và dây chuyền sản xuất.

Trước kia, khi tôi tới đây thăm dì Lạc cũng không để ý kỹ lắm, bây giờ mới phát giác thì ra nhà máy lớn tới vậy, lại còn có nhiều người như thế. Tôi cảm thấy công việc của dì Lạc thật không dễ dàng. Tuy nói còn có những đối tác khác, nhưng dì nhất định đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết ở đây. Chỉ nghĩ vậy thôi đã cảm thấy chỗ này tràn đầy hơi ấm rồi, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của dì quanh đây.

Read More

CHƯƠNG 69

Editor: Gaasu Noo

Năm nào tôi cũng soạn tin nhắn chúc Tết dì Lạc ở thành phố W, dì cũng sẽ trả lời, nhưng chỉ có vậy thôi.

Thật ra tôi cũng nghĩ tuy sau này làm chung công ty với dì, có thể gặp mặt mỗi ngày, nhưng quan hệ của tôi và dì chẳng thể tiến triển thêm được nữa, thậm chí còn xa lạ hơn trước, chỉ có cấp trên và cấp dưới thôi.

Nhưng dù thế nào thì tôi sẽ không hối hận. Có được tất có mất. Mỗi ngày có thể lặng lẽ nhìn dì vài lần, tôi cũng thấy vui lắm rồi.

Trái lại, vào đêm giao thừa, tôi nhận được một cú điện thoại ngoài ý muốn với đầu số lạ.

“A lô?”

“Thỏ con, năm mới vui vẻ nha!”

Read More

CHƯƠNG 68

Editor: Gaasu Noo

Đảo mắt, một năm lại trôi qua. Tôi đã bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp, cuối cùng cũng hoàn tất một chuyện quan trọng.

Chuyện kế tiếp chính là tìm việc làm. Vài  bạn học của tôi đã tìm được việc, định ra Tết sẽ bắt đầu đi làm, đa số đều là những người có mối quan hệ. Đại học là một bước đệm cần có để tìm việc, là tấm vé vào cửa, nếu thiếu đương nhiên sẽ lập tức bị đánh rớt.

Công việc của tôi chưa được ổn định cho lắm. Sơ yếu lý lịch cũng chưa đủ đẹp.

Tôi thật sự hơi chán khi ở lại nơi này, nhưng dì Lạc cũng ở đây, đó là lý do duy nhất. Ít ra khi tôi muốn gặp dì, dì sẽ không cự tuyệt. Read More

Chương 136: NGHI NGỜ (MẸ KẾ)

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

“Họ có đẹp hơn chị không?” Giang Nhược Trần thấy Đại tiểu thư vẫn đứng chết trân tại chỗ, không chớp mắt nhìn thân thể mình đắm đuối. Cô không khỏi giựt giựt khoé môi, lập lại một lần, đồng thời vòng hai tay ra sau lưng tháo móc cài. Áo ngực bị cởi ra, một đôi núi tuyết trắng tròn trịa, sống động, khiến người ta muốn tăng huyết áp.

Thấy cảnh đẹp như vậy, Dịch đại tiểu thư nuốt nước bọt ừng ực, lựng khựng đi tới trước mặt Giang Nhược Trần như robot, rồi đưa một tay chạm nhẹ lên gò má cô, vuốt ve da thịt nhẵn nhụi, một tấc lại một tấc dời xuống. Giang Nhược Trần cảm thấy da thịt toàn thân mình cũng căng cứng theo từng động tác.

Hơi thở mập mờ bao quanh làn da trần trụi, hô hấp dần trở nên nặng nề. Thân thể trong nháy mắt như bị thiêu đốt, khô cạn khó nhịn, nhu cầu cấp bách cần được tưới mát. Trong thoáng chốc, hông chợt bị ép chặt, Giang Nhược Trần bất ngờ không kịp đề phòng bị đại tiểu thư kéo vào lòng. Hai người chóp mũi chạm chóp mũi, mắt chớp qua chớp lại. Môi Dịch Diệp Khanh dán chặt lên tai tổng giám đốc Giang thì thầm, “Chị là số một của lòng em. My Queen! Không ai có thể so sánh với chị hết. Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa đều thuộc về chị!”

Read More

CHƯƠNG 67

Editor: Gaasu Noo

Sau đó cuộc sống cứ tiếp tục, tôi bận làm luận văn tốt nghiệp, làm chút chuyện vô bổ.

Bạch Nhược Lâm cũng hay gọi tôi đến Hội đánh đàn, nhưng đều bị tôi cự tuyệt.

Nếu mọi việc bắt nguồn từ dáng vẻ ngồi đánh Piano của tôi, vậy hãy để cho thân ảnh ấy biến mất khỏi tầm mắt chị đi.

Tôi biết mình rất tàn nhẫn, biết rõ bản thân cũng sa vào ảo tưởng, cũng không để người khác ảo tưởng.

Có lẽ mỗi người đều có cách đối đãi khác nhau, nhưng nếu không làm vậy thì phải làm thế nào đây? Chúng ta quá ngu xuẩn và nông cạn, luôn tự cho cách thức đối đãi của mình với thế giới này là đúng, ngoài ra chẳng có phương pháp nào khác. Nhưng khi chúng ta ý thức được điều này, thì lại phát hiện đã không còn cách nào thay đổi nữa. Có lẽ đây mới là bi ai lớn nhất cõi đời. Read More

CHƯƠNG 66

Editor: Gaasu Noo

Rốt cục chị dừng xe ở bờ sông.

Nơi vắng vẻ tiêu điều, bóng đêm mịt mờ, ánh trăng nhàn nhạt, khiến cả thế giới càng thêm u ám.

Chị đi xuống xe, tôi cũng xuống theo.

“Gió lớn quá, hay vào trong xe đi?”

Chị ngoảnh mặt làm ngơ, lại tự nói: “Có cỏ lau, thích không?”

“Dạ?”

“Khi còn bé, bờ sông gần nhà chị không có lấy một ngọ cỏ lau. Lần nào bị ba đánh chửi, chị cũng chạy tới bờ sông vắng người để khóc. Lúc cỏ lau phơ phất trên cổ, trên vai, chị sẽ giật mình nghĩ mẹ đến thăm…” Read More

Chương 135: ĐẤU TRÍ (MẸ KẾ)

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

Một tháng sau, giáo sư Lê trở về nhà khi cơn bạo bệnh đã qua. Mặc dù mạng sống được bảo toàn, nhưng vẫn cần phải uống thuốc này thuốc nọ để kiểm soát. Thân thể già nua không còn khỏe như xưa, sức chống cự cũng kém theo. Dù gì thì cả nhà họ Lê đều hiểu đây đã là kết quả tốt nhất rồi, nên mặt mày ai nấy đều vui vẻ. Nhưng khi đối mặt với Xà Nhan Lệ, mẹ Lê cười có chút miễn cưỡng, lúc nhìn Lê Nặc cũng có hơi chột dạ. Trong lòng bà cất giấu một bí mật quá lớn, bất an cũng là điều khó tránh khỏi. Do thẹn với hai đứa nhỏ, nên bà không còn đòi sống đòi chết với chuyện kết hôn của Lê Nặc như hồi xưa nữa. Ví dụ rõ rệt nhất là khi thấy bác sĩ Trần đẹp trai, phong độ, hai mắt bà cũng không còn sáng rực lên như thấy con rể như trước nữa. Read More