Chương 164: MẸ CHỒNG GIÁ LÂM

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

Lê Nặc bị đày đọa một thời gian dài, cuối cùng cũng không thể luyện thành thép. Cô đúng là đã lĩnh giáo được tính xấu ‘có thù tất báo’ của yêu tinh, đồng thời cũng bắt đầu cảm thương cho nửa đời tối tăm không thấy mặt trời của mình.

Nói đồng chí Lê Nặc luyện mãi không thành thép là bởi cô vẫn đỏ mặt đau tim khi kề bên người kia, cộng thêm suy nghĩ bậy bạ và khát khao dào dạt nữa. Dù cô không biết xấu hổ cũng không đến mức công khai tuyên bố gạ gẫm yêu tinh, cơ mà lúc nào trông thấy người đẹp cũng nổi lên lòng háo sắc cả.

Thoáng cái đã qua vài ngày, yêu tinh vốn đã có thể tự đi vệ sinh, chẳng qua là nhân lúc bệnh hoạn làm bộ ngượng ngùng trêu ghẹo cái đứa hay tỏ vẻ ‘già đời’ kia một phen thôi. Ngày nào mẹ Lê cũng nấu đồ ăn mang đến, lúc thì canh sườn, khi thì cháo bồ câu, hoặc là canh cá trích thơm ngon bổ dưỡng, tất cả đều là những món ăn tuyệt vời chữa thương bổ khí. Read More

CHƯƠNG 102

Editor: Gaasu Noo

Nhưng sức chịu đựng của con người chung quy có thể phát triển vô hạn. Có thể một năm trước bạn gặp chuyện lớn động trời, nhưng một năm sau lại có thể hờ hững như không.

Tôi phải loay hoay cả năm mới về nhà, mẹ nói cho tôi biết hai tin: Một là phòng ốc của tôi đã sửa xong, có thể vào ở. Hai là dì Lạc định hai tháng sau cử hành hôn lễ.

“Tốt lắm, cuối cùng đã tu thành chánh quả!” Dì rộ ra vui sướng trong điện thoại.

Tôi cố gắng muốn nói ra vài câu nữa khiến dì vui vẻ, nhưng đầu như bị mười ký đá đè nén, từ não bộ rót vào khoang miệng, không thể động đậy.

Read More