Chương 179: KẾT LỚN (NGOẠI TRUYỆN)

Editor: Gaasu Noo

Chẳng biết từ khi nào mà nhân dân khắp cả nước bắt đầu thịnh hành nghỉ lễ dài hạn. Một năm không những có bảy, tám ngày Lễ, mà còn có Tết Tây và Lễ quốc tế nữa. Chỉ cần bạn thích thì ngày nào cũng là Lễ hết!

Hôm nay là ngày Thất Tịch của Trung Quốc, bà chủ Dịch thị sửa sang thông lệ, phê chuẩn cho toàn thể nhân viên nghỉ làm nửa ngày. Bạn bè trai gái có thể tự do hẹn hò, yêu đương thoải mái. Đương nhiên nếu ai không có người yêu chính thức thì cũng phải có tình nhân dự bị. Cơ mà nếu có người nào tình nguyện ở lại Dịch Hằng làm thêm thì sẽ được tổng giám đốc Giang hào phóng hưởng tiền gấp ba. Chính sách am hiểu lòng người, thông tình đạt lý này đúng là chỉ có lãnh đạo tốt mới nghĩ ra thôi. Thảo nào ai cũng muốn vào Dịch thị làm việc, ngay cả gái nhà giàu như Trần Nhị bảo cũng không ngoại lệ.

Nói vậy thôi chứ Nhị tiểu thư cũng không vì mưu cầu phúc lợi của Giang Nhược Trần mới ở lại Dịch Hằng, huống hồ nàng biết rõ tổng giám đốc Giang biến thành người ‘thâm minh đại nghĩa’ như thế hoàn toàn do tình yêu tác động.

Read More

Chương 178: MẸ KẾ (NGOẠI TRUYỆN)

Editor: Gaasu Noo

Sau một đêm buông thả báo hại Dịch Diệp Khanh ngủ quên mất trời trăng, mới sáng sớm liền bị điện thoại đánh thức. Tính khí của Đại tiểu thư khi rời giường rất hung tợn, ngay cả Giang Nhược Trần cũng không dám tùy tiện chọc ghẹo. Có thể thấy được cái đứa to gan dám phá mộng đẹp của Dịch cô nương không phải ăn trúng gan hùm mật gấu thì chính là chán sống.

Một cánh tay ngọc ngà tung chăn chìa ra mò tới cái điện thoại phiền phức. Người nọ lấp ló nửa mặt liếc nhìn tên trên màn hình, vừa ấn nút nghe thì bên kia đã vang lên âm thanh vui sướng, “Tình Một Đêm, cậu đoán xem bọn tớ đang ở đâu?”

Read More

Chương 177: XÀ LÊ (NGOẠI TRUYỆN)

Editor: Gaasu Noo

Sắc trời mờ sáng, ánh nắng ban mai đã xuyên qua rèm vải. Việc đầu tiên sau khi Lê Nặc mở mắt chính là nhìn yêu tinh đang nằm trong ngực, khóe môi không khỏi cong lên, ngoài phòng bỗng vang lên tiếng reo hò của Lão thái thái, “Con oắt chết tiệt kia! Tà tâm không thay đổi, lại chui vào phòng nữa hả?! Để xem tôi trừng trị cô thế nào!” Nghe được tiếng vang, Lê Nặc lập tức kéo chăn trùm lên đỉnh đầu, ẩn núp như con đà điểu nhát gan. Cô chỉ sợ bị Lão phật gia nắm cổ bắt ra ngoài, vậy thì còn đâu mặt mũi xưng ‘tuyệt công’ với với tinh được đây!

“Bà Trương, chủ nhiệm Trương! Bà không thể nhỏ giọng chút sao? Bọn nhỏ còn đang ngủ đấy, đừng đánh thức tụi nó!” Nghe giọng nói đáng yêu dễ mến của ba, Lê Nặc quyết định có cơ hội sẽ mua giò heo về nhậu với ba liền.

Read More

Chương 176: MỘT PHẦN DI CHÚC KHÁC

Editor: Gaasu Noo

Quà? Dịch Diệp Khanh nghi ngờ nhìn ông vịt Donald trước mặt. Tuy vịt là một loại sinh vật vô hại, nhưng nhìn sao cũng không giống nụ cười đáng yêu của “Ông già noel”, còn nói là quà của Dịch Hàn Khiêm để lại khiến cô không đoán ra được gì. Ông cậu này có xích mích với ba cô khá lớn, từ lúc mẹ cô chết đi, nhiều năm như vậy mà hai người vẫn như nước với lửa nên ông Đường mới đi xa vào chốn giang hồ. Lúc này ông lại bảo có quà do ba cô ủy thác, Dịch đại tiểu thư tin mới ghê.

Đường Lễ Đức đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư của oắt con này. Ông cười cười nói gì đó với hai người đàn ông bên cạnh, sau đó nhìn Dịch Diệp Khanh lên tiếng, “Hai vị này là cố vấn pháp luật cậu mời bên Mỹ tới. Mr Smith và kế toán Robert. Họ sẽ tuyên đọc di chúc của ba con!”

Read More

Chương 175: PHẢN CÔNG

Editor: Gaasu Noo

Cái đêm Dịch Diệp Khanh chạy trốn chỉ dùng một chữ “囧” để hình dung. Đầu tiên là ngã nhào trẹo chân, trán đập xuống đất rách da, quần áo trên người bị mài hỏng, toàn thân không có chỗ nào tốt. Không cần soi gương cô cũng biết dáng dấp của mình có bao nhiêu chật vật. Chạy là không được nữa rồi đó, chỉ có thể khập khễnh lết về phía trước thôi. Dịch Diệp Khanh đi thêm một đoạn mới ra khỏi núi, tiến vào đường cái mà Y Tiêu đã nói, lúc này cô đã không còn nhận rõ Đông Nam Tây Bắc nữa. Tuy nói chỗ này là vùng ngoại thành, không khí trong lành hơn thành phố, nhưng vẫn không nhìn thấy sao trời đâu chứ nói gì tới Bắc Đẩu.

Đại tiểu thư không có cách nào phân rõ phương hướng nên đành đi theo cảm giác, dù sao cô cũng không thể rơi vào tay cậu mình lần nữa.

Read More

Chương 174: TRỞ VỀ

Editor: Gaasu Noo

Dịch Diệp Khanh ngồi chồm hổm trên sân thượng nhìn theo hướng Y Tiêu biến mất hôm ấy. Người kia như mây mù bay tới, lại như như gió thoảng bay đi. Đại tiểu thư còn tưởng cô kia sẽ lại xuất hiện, nhưng từ đó về sau người ta không thèm ra mặt nữa. Dịch Diệp Khanh muốn đi ra ngoài lắm, gần đây cảm giác của cô ngày càng tệ, thậm chí còn định tự sát nữa kìa. Đương nhiên không phải thật sự tìm cái chết, cô chỉ muốn thông qua cách này để kích thích Đường tiên sinh thôi, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ đó, lỡ như trò tự sát này chơi chết thiệt thì biết tính sao, cô chưa có muốn chết đâu!

Dịch Diệp Khanh cầm cục đá trên đất vẽ bùa bát quái. Thứ nhất, cô muốn nguyền rủa ông cậu Đường Lễ Đức của mình, nếu không tại ông ta thì cô sẽ không bị nhốt ở chỗ phân gà bao vây này. Thứ hai, cô muốn nguyền rủa người phụ nữ thấy chết không cứu kia. Cô xin thề, nếu gặp lại cái đứa họ Y đó, cô nhất định sẽ tàn nhẫn hành hạ cô ta một trận.

Read More

Chương 173: NHÀ TÙ

Editor: Gaasu Noo

Mặt trời lặn sau núi Tây, Dịch Diệp Khanh theo thường lệ cầm dao khắc khắc lên tường. Nhìn hai chữ “正” kia, Đại tiểu thư ném con dao nhỏ rồi gối tay lên đầu, tức giận nhìn trần nhà, trong miệng không khỏi lầm bầm, “Giang Nhược Trần, chừng nào chị mới tìm được em!? Em sắp chết héo thành củ cải đỏ rồi đây này!”

“Sắc mặt củ cải đỏ đâu có hồng hào được như cô! Tóc củ cải đỏ cũng đâu có đen thui, dày đặc được như cô. Cô đừng có chà đạp củ cải đáng thương nữa!”

Đại tiểu thư thấy bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, nhưng cớ gì lại không thấy rõ mặt đối phương. Trước ngực dập dờn sóng lớn vậy chắc chắn là phụ nữ rồi, nếu không phải thì vô cùng có khả năng là ‘buê đuê’ cao cấp!

Read More

Chương 172: QUÁ KHỨ VÀ HIỆN THỰC

Editor: Gaasu Noo

Cả nhà bốn miệng vui vẻ trở về, còn chưa vào cửa thì mẹ Lê đã lấy ra một chậu than, “Nhảy qua chậu than trừ đi vận rủi nào! Sau này không bệnh không tai..”

Lê Nặc rất xem thường một phần tử trí thức cao cấp như mẹ lại làm trò mê tín dị đoan, “Mẹ, tốt xấu gì mẹ cũng là người của bộ giáo dục, là giáo sư nhân dân bồi dưỡng đóa hoa cho Tổ Quốc, sao lại làm mấy chuyện tầm thường này chứ!”

“Đứa xấu xí như con thì biết cái gì! A Lệ đừng để ý tới nó, lại đây!” Mẹ Lê ngoắc ngoắc tay kêu Xà Nhan Lệ. Yêu tinh cũng không dám trái ý người già, đành phải nhảy qua chậu than, nào ngờ Lão thái thái lại lấy ra một nhành Ngải cứu phất phất lên người cô. Lần này Lê Nặc không nhìn nổi, vợ ai thì người đó đau lòng, yêu tinh bệnh nặng mới khỏi, lỡ như bị đánh hỏng hết đẹp rồi thì lấy gì bồi thường đây?

Read More

Chương 171: VỀ NHÀ

Editor: Gaasu Noo

Đèn rực rỡ mới lên, Dịch Diệp Khanh cầm con dao nhỏ khắc vài đường trắng trắng “正” lên vách tường, thỉnh thoảng thò người ra cửa sổ nhìn hai bóng người ngoài sân rồi thầm thở dài. Không phải cô không nghĩ tới chuyện chạy trốn, nhưng ngoài sân canh phòng nghiêm ngặt quá, hơn nữa đường đèo xa xôi diệu vợi, còn cô chỉ có hai chân thì làm sao mà về?

Lúc Đại tiểu thư đang viết chữ “正” thì Giang Nhược Trần cũng vẽ vẽ lên lịch một vòng đỏ đánh dấu đã qua ngày. Nhìn tám cái vòng trước mắt, vành mắt Tổng giám đốc Giang dần dần ướt át. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, cô xoa xoa mi tâm lên tiếng, “Mời vào” liền nhìn thấy thư ký “Tháo Vát” dò vào nửa người rồi mấp máy môi ra hiệu ‘phiền phức lại tới nữa rồi’. Với kinh nghiệm nhiều năm cộng sự, Tổng giám đốc Giang tất nhiên hiểu rõ ý của thư ký Triệu.

Read More

Chương 170: LƯU MANH CÓ VĂN HÓA

Editor: Gaasu Noo

Nghiêm Gia Lăng không thể kiềm chế thân thể nổi nữa, đành để người kia tùy ý leo lên trượt xuống, dung túng mọi trò đùa dai của nàng. Đêm đó, Nhị cô nương bị tà âm kích thích tứ chi, cứ mãi kéo dài sự chịu đựng của Nghiêm mỹ nhân. Ỷ người đẹp có thể chất không giống người thường, Tần tiểu thư cố ý thực hành các loại tư thế có độ khó cao.

Mắt long lanh nhìn chằm chặp cái đầu đang lặn ngụp giữa hai chân, thấy môi lưỡi con nhóc kia không ngừng chu du khắp chân mình, Nghiêm Gia Lăng mơ màng nhắm mắt lại, dùng tay che mặt trốn như đà điểu không dám nhìn đứa ‘tiểu ác ma’ đang cố tình làm bậy kia. Cô không thể nhớ đây là lần thứ mấy nữa. Nếu tụi đàn em vào sinh ra tử nhìn thấy đại tỷ bị con nhóc này chà đạp dưới thân, cô thật sự không còn mặt mũi nào sống tiếp. Nhưng trước mắt, cô chỉ có thể chạy theo dục vọng, chạy theo tiết tấu của người kia, không ngừng đung đưa cơ thể.

Read More

Chương 169: CÔNG VÀ THỤ

Editor: Gaasu Noo

Bữa tối vui vẻ của nhà họ Trần thế là kết thúc. Cơm nước vừa xong, Nghiêm cô nương dự định lên lầu thăm tiểu thư đỏng đảnh, nào ngờ lại bị mẹ Trần níu kéo uống trà, lấy tên đẹp là ‘bồi dưỡng tình cảm giữa mẹ vợ và con rể’. Nghiêm cô nương cũng không hiểu mấy chuyện trà chén này lắm, giới hạn chỉ có thể phân biệt được Hồng Trà và Trà xanh thôi. Ông bà Trần tinh thông trà đạo, nhưng hai anh em họ Trần lại chả có chút hứng thú, vừa hay trong nhà có thêm một đứa nữa. Lúc mới vào Trần gia, Nghiêm Gia Lăng chọn đi ‘con đường ba mẹ’, nịnh nọt theo bà Trần học pha trà. Trong mắt lão phật gia, đây vốn là một đứa bé thông minh, nhưng hôm nay có vẻ hơi mất tập trung.

Read More

Chương 168: CẢ NHÀ VUI VẺ

Editor: Gaasu Noo

Mặt trời chiều ngã về hướng Tây, Nghiêm Gia Lăng lê lết hai chân mỏi nhừ về nhà. Nhìn tường trắng, ngói trắng trước mắt, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghiêm lão đại oai phong lừng lẫy tuyệt đối không thừa nhận bản thân bị ‘vợ quản chặt’. Ba quá cố của cô chưa từng tôn trọng người phụ nữ nào, đương nhiên cô cũng chưa từng chứng kiến cảnh bị ‘vợ quản chặt’ là thế nào. Nhưng ba vợ Trần Vạn Kim đã dốc sức giải thích cho cô hiểu, bị ‘vợ quản chặt’ không phải là ‘sợ vợ’, mà là biểu hiện của sự tôn trọng phụ nữ.

Vậy nên cô mới nghe lời Tần Dạ Ngưng lội bộ về nhà. Mặc dù chỉ cần gọi điện một phát sẽ có người đưa về tận nơi, nhưng cô không làm thế. Trần Nhị bảo nói vậy nhất định có bất mãn trong lòng. Vì để con nhóc này vừa lòng hả dạ, cô đành phải nhắm mắt chịu tội thôi.

Read More

Chương 167: KHÔNG BUÔNG THA

Editor: Gaasu Noo

Mấy ngày nay Nghiêm Gia Lăng rất khổ cực, đi sớm về khuya, không thể tránh khỏi lạnh nhạt vợ yêu trong nhà. Cô biết Nhị tiểu thư không vui. Một đôi vốn quấn quýt cả ngày, đùng một cái hết thời gian gặp mặt, cô còn không quen chớ nói chi tới Trần Nhị bảo luôn được cưng chìu kia. Nhưng Tần Dạ Ngưng không hề rời bỏ cô, tại sao cô lại gạt Nhị cô nương được cơ chứ?

Chẳng qua là cô được người ta nhờ vả, hơn nữa thời gian cũng quá bức bách. Cô nhận ra đôi mắt trong video, không sai, dù có mắt kính che chắn, dù người kia có hóa trang dung nhan thế nào, cũng không thể che giấu được cặp mắt sáng sủa mê người ấy.

Read More

Chương 166: GẶP LẠI BẠN CŨ

Editor: Gaasu Noo

Giang Nhược Trần thức dậy cảm thấy mình đã mơ rất nhiều điều kỳ lạ. Trong mơ có cô, mẹ và em trai quá cố, còn có Dịch Diệp Khanh nữa. Mẹ và em trai cô đang cười giống như thời ấu thơ, nhưng cảnh sắc trước mắt lập tức chuyển tới hình ảnh Dịch Diệp Khanh máu me đầy mình. Cô muốn chạy tới ôm em ấy, xem em ấy bị thương ra sao, nhưng càng chạy lại càng thấy Dịch Diệp Khanh càng xa. Cứ như gần ngay trước mắt, nhưng vĩnh viễn cũng không thể bắt được. Giang Nhược Trần bị cảnh tượng đó đánh thức.

Tay lạnh như băng đột nhiên có thêm nhiệt độ, trước mặt lập tức xuất hiện bóng người, “Tối qua tổng giám đốc Giang ngủ không ngon lắm. Uống ly trà nóng tịnh tâm nhé!”, Giang Nhược Trần nhận ra người kia là Nghiêm Gia Lăng liền nói cảm ơn nhận ly trà. Đầu lưỡi quyện vào vị trà đắng, không ngọt như lúc trước đã từng uống qua.

Read More

Chương 165: ĐẠI TIỂU THƯ MẤT TÍCH

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

Lúc nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, Giang Nhược Trần đang chủ trì cuộc họp thường kỳ. Điện thoại thường gọi đến đều do thư ký nhận, được gặp trực tiếp cô chỉ có thể là điện thoại cá nhân. Vừa thấy tên hiện trên màn hình, Giang Nhược Trần không khỏi nhíu mày, đồng thời giơ tay lên cắt đứt báo cáo tổng kết quý của quản lý bộ phận sản xuất, sau đó che ống nghe đứng dậy ra cửa nhận điện.

Lúc trở lại, Tổng giám đốc Giang không còn vẻ bình thản như trước, mặt mày tối tăm như vừa trải qua giông bão. Cuộc họp bị huỷ, Giang Nhược Trần còn chưa kịp giao phó liền chạy thẳng tới bệnh viện. Chỗ đó hiện giờ hỗn loạn vô cùng, điện thoại lúc nãy là người phụ trách an toàn của Dịch Diệp Khanh gọi tới, báo là Đại tiểu thư  đã bí ẩn mất tích cách đây nửa tiếng.

Read More